Chap 15: Nguy hiểm!!

347 13 12
                                    

_ Không...không....không thể nào! Mcr làm sao có thật được? Tất cả chỉ là giả thôi! Bác chỉ giỡn con đúng không bác?- nó hoảng hốt, nắm chặt tay mẹ hắn, ánh mắt sợ sệt, đừng đùa chứ, mcr làm gì tồn tại!

Nhìn phản ứng của nó, bà cũng không ngạc nhiên. Bà đã đoán trước là sẽ như vậy mà, dù sao thì bà cũng đã từng trải qua rồi. Bà hiểu nỗi khiếp sợ của con bé, đột nhiên bị cắt đứt với gia đình, lại bị lôi đến một nơi xa lạ, giờ đây còn biết xung quanh mình toàn là mcr thì ai mà không như vậy. Bất kì ai cũng đều sẽ giống nó thôi.
_ Con bình tĩnh nào! Những gì con thấy đều là thật - bà nhẹ giọng an ủi
_ Không...không...tôi không muốn nghe!!!- nó bịt chặt tai lại, lắc đầu liên tục
_ Con à, nghe mẹ nói. Mẹ biết giờ con rất hoảng, rất sợ nhưng yên tâm, không ai trong nhà này làm gì con được đâu. Vì con chính là cô dâu được chọn của tộc Handal...- bà Luna vội vàng nắm tay nó, đặt tay mình lên tay nó, cố gắng trấn an nó.

Nhưng mọi sự nỗ lực của bà đều vô dụng, nó giờ đây chỉ cảm thấy vô cùng kinh sợ cái nhà này, cảm thấy ghê tởm cái loài động vật chuyên lấy máu tanh làm thức ăn đó, nó MUỐN RỜI KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!!
_ Tôi không nghe gì hết!!! Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn rời khỏi cái nơi quỷ dị này!!!- nó hét lớn, sau đó gạt tay mẹ hắn và chạy nhanh đi trong vô thức.
_ Isabel! Không, đừng chạy hướng đó. Nơi đó là...- Bà Luna hốt hoảng, hét lớn lên. Muốn giữ nó lại nhưng đã quá muộn rồi, nó đã chạy vào khu vực cấm.

Nhanh chóng, bà quay đầu vào nhà. Bà phải báo cho chồng bà và ba biết, chỉ có họ mới có thể nghĩ cách cứu con bé.

Ông Yak và ba hắn đang đánh cờ với nhau, bỗng nghe tiếng bước chân rất nhanh, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy bóng dáng bà Luna hớt hải chạy đến:
_ Ba! Anh! Có...có...chuyện rồi!
_ Hử? Chuyện gì? Đang yên ổn mà- ông Mark
_ Con...con...bé Isabel! Nó...nó chạy vào khu vực cấm!- bà thở hồng hộc
*Rầm*
_ Cái gì? Làm sao con bé lại chạy vào đấy?- ba hắn đập bàn
_Mọi chuyện để sau đi! Giờ con đi theo ba cứu con bé đã- ông Yak cũng đứng phắt dậy, nhanh chóng bước ra ngoài.
_ Dạ ba- ông Mark cũng vội vàng đi theo ông hắn, vì ông biết lí do nơi đó bị cấm lui tới.
Sau khi hai người kia đi, bà Luna ngồi phịch xuống ghế, tay run run, lẩm nhẩm:
_ Trời ơi, sao con bé lại chạy vào đó chứ? Cầu trời khấn phật con bé không sao
Hắn lúc này trong phòng, đôi mắt nhắm chặt biểu đạt hắn đang ngủ. Được một lát, sau cái nhíu mày khó chịu, đôi mắt vốn màu hổ phách từ từ mở ra để lộ đôi con ngươi dần hoá đỏ chứng tỏ hắn rất tức giận. Ngay lập tức một giọng quát gắt gỏng vang lên:
_ Mẹ kiếp! Cái thứ gì mà ồn ào quá vậy?
*Rầm*
Hắn đóng cửa một cách thô bạo rồi đi xuống lầu. Thấy người hầu nữ trong nhà đang đứng bàn tán xôn xao, còn mấy người nam khoẻ khoẻ thì nối đuôi nhau chạy ra sau vườn. Hắn nhanh chóng đưa tay nắm lấy cổ áo của một tên hầu, lớn giọng:
_ Nói! Chuyện gì?
_ Cậu...cậu... chủ...chủ- tên hầu sợ hãi " Đùa gì chứ, ánh mắt của cậu chủ hiện tại là ánh mắt muốn giết người a~"
_ Ngưng! Lắp một từ nữa...-hắn đau đầu, làm cái quái gì mà nhà này lại có một tên người hầu nhát gan thế chứ!
_ Vâng cậu chủ, cô...cô bé kia vừa đi vào khu vực cấm ạ! - tên người hầu dõng dạc, hai cô cậu chủ nhà này đúng thật là quá đáng sợ!!
_ Ngươi nói cái gì?- hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ đậm, gương mặt nhíu lại, tay nắm cổ áo của người hầu kia nâng lên, lòng hắn giờ đây đang chậm rãi gợn sóng.
_ Dạ...dạ...cô...cô bé thiếu gia đem về vừa chạy...chạy... vào khu vực cấm...cấm. Ông chủ và ba ngài đang dẫn...dẫn... người...người vào đó cứu...cứu...cô bé rồi ạ- tên hầu sợ hãi
_ Chết tiệt! Con nhỏ ngốc đó!- hắn ném tên hầu sau đó nhanh chóng chạy ra sau vườn, tim hắn đang đập rất mạnh. Chưa bao giờ hắn trải qua cảm xúc này: lo lắng, sợ hãi, bồn chồn. Chính bản thân hắn cũng không nhận ra mình đang dần thay đổi, đang dần có cảm tình với cô bé mà trong miệng hắn luôn là ngốc, dữ dằn và bướng bỉnh kia.
Đến trước khu vực cấm, thấy ông và ba mình đang đứng đó để phân chia nhiệm vụ cho những người hầu nam. Hắn không nghĩ ngợi gì thêm, lao vào khu vực cấm mặc cho ba hắn kêu lớn:
_ Jacob!! Đứng lại!! Con không vào một mình được đâu!!
Nhưng tâm trí hắn giờ đâu quan tâm gì ngoài nó, hắn bỏ qua tất cả và chạy nhanh vào tìm nó, miệng không ngừng hét lớn:
_ Isabel! Isabel! Cô ở đâu?

Hôn phu ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ