Chương 2: Vì tôi yêu em mât rồi!

1K 85 10
                                    


Chiếc xe dừng bánh trước chung cư White, nó bước ra khỏi xe lấy hành lý ra một cách mệt mỏi. Trời hôm nay khá tốt, những làn mây bông trắng muốt che lấp mặt trời một cách nhè nhẹ như vuốt ve, làn gió thoang thoảng mát mẻ. Và đâu đó có một anh chàng nổi bật nhất trong khung cảnh ấy, đẹp trên từng mi-li-mét! Đôi mắt chàng nhìn nó như muốn hỏi sao ta không bước vào nhanh lên nhỉ? Từ nãy đến giờ cả hai đều câm như hến, sau khi cái tên Thập công tử này vừa nói câu nóng mặt kia nó chẳng dám nói gì hơn. Chàng ta thì ngây thơ, nói chuẩn hơn là cái bản mặt ngu ngơ của mình nhìn nó suốt. Không nói một câu nào. Thật tình là mẹ hắn không có dạy hắn là nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự sao. Chiếc cửa bạc của thang máy sao hôm nay lâu mở thế? Sao mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng chuông của nó? Tự hỏi lòng mình trước mặt đôi mắt xanh nhạt đẹp đẽ đó, mặt nó bắt đầu đổi màu. Không phải vì ngượng mà vì...


- Thôi đi có được không? Mặt tôi có gì lạ à? - Lông mày nó chảy xuống.- Không... Tôi không thể dời mắt khỏi em được... - Anh ta trả lời rẳn rỏi.

Thôi đi ông nội! Ông muốn hâm nóng cả cái thang máy này sao? Lúc trước nó gặp hắn đâu có tới mức này hay là hắn bị nhiễm từ phim tình cảm mà hắn đang đóng phim? Cái này thật là sến súa, chưa đầy mấy giây tất cả cơ quan cơ thể nó rùng mình như có một luồng điện bắn thẳng vào người. Nó bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, tên này quá nguy hiểm, ngu hiểm như thế này ai dám sống chung... Nguy hiểm!!!!

Nhưng thực chất cả hai đều là những con quỷ lưu manh. Cuối cùng tiếng chuông thang máy cũng vang lên, nó cầm chùm chìa khóa mở cánh cửa màu trắng đề số 299. Cạnh!!! Cửa đã mở, nó ôm đống đồ vào nhà không quên kéo theo tên đó. Căn hộ khá bừa bộn, vốn dĩ nó không có nhiều thời gian. May mắn thì nó chỉ có ngày chủ nhật để tổng vệ sinh.

Roạt!!!

Nó kéo rèm cửa, hàng loạt ánh sáng mặt trời tung tăng vào phòng, căn phòng trở nên sáng sủa hẳn. Mùi sơn và mùi sàn gỗ bay bay thoang thoảng trong không khí thật là dễ chịu. Chỉ có căn phòng của mình là nhất, nhà mình là nhất mà thôi! Suýt chút nữa quên hắn. Chàng Thập công tử vẫn đứng như tượng từ này đến giờ ở giữa nhà, cái mặt thì đờ đẫn phải biết. Nàng ta lấy một ít bánh ngọt trong tủ lạnh mời chàng Thập công tử.

- Ngồi xuống đi, có ai bắt anh đứng đâu... - Nó nhìn chàng ta nói.

- À...


Chàng ta ngồi xuống ngoan ngoãn như một đứa trẻ nghe lời mẹ, nó đẩy đĩa bánh cho chàng nhuốt nước bọt nói tiếp:

- Từ giờ ở với tôi không được phá phách hay đụng vào bất cứ món đồ gì quý giá, nhất là cái máy ảnh và con lợn đất tôi dành dụm! Còn chắc anh từ sáng đến giờ chưa ăn gì nên lót dạ chút đi! - Nó ôm bịch khoai tây chiên cầm điều khiển xem TV.


Ánh mắt xanh nhạt của anh ta chợt trở nên long lanh lạ lùng...

- Này!!! Anh khóc đấy à!!! Tôi có làm gì đâu!!! - Nó cuống lên.- Không... Là tôi hạnh phúc quá! Em quan tâm tới tôi như vậy tôi chẳng biết làm gì. - Chàng ta đưa đôi mắt xanh nhạt của mình nhìn nó rồi cười, một nụ cười rất duyên...

[LenxMiku Fanfic] Mục Tiêu Khó DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ