Chương 3: Tình yêu cũ là ký ức khó quên

855 69 7
                                    

Cả hai điều bất tỉnh nhân sự...


  Khổ rồi đây... Nó phải "dọn dẹp" thế nào đây?


  Nó kéo chàng Thập Nhị Dạ Công Tử vào nhà bếp và đóng kín cửa. Còn Gumi thì nó nhẹ nhàng vác cô lên chiếc ghế sopha gần đó. Mồ hôi bắt đầu toát ra vì cân nặng của hai người không hề nhẹ như lông hồng...

  Sau đó thì nó chẳng biết làm gì hơn...

  Phù... nó thở một hơi dài nhìn ra cửa sổ, những đám mây lơ lửng trên bầu trời, màu xanh nhạt nhẹ nhàng bao trùm cùng ánh nắng chan hòa tô lên những con đường bê tông màu vàng hài hòa. Những tán cây rung rinh trước gió... mùa hè...  Được một lúc thì Gumi tỉnh dậy với cái đầu sưng một cục u như quả táo. Cô nàng suýt xoa cục u rồi đau đớn nhìn nó. Giờ đây trong suy nghĩ của Gumi là... trong tủ quần áo nó có một con chuột khổng lồ. Chuột Chúa!!!!!

  Nó nhẹ nhàng đặt trứng gà luộc lên cục u to đùng của Gumi và không hề hé miệng về lý do Gumi bất tỉnh. Thôi, cứ để cô ta nghĩ vậy cũng chẳng sao...

Gumi bước về nhà với tư thế ôm trán mình, nhìn mà thương! Xin lỗi Gumi! Tại tôi mà bà... nó thầm nghĩ trong lúc tạm biệt Gumi.

Cạnh!!!

Tiếng cửa gỗ đã vang lên, còn một tên khốn nữa cũng đang bất tỉnh, nó xắn tay áo với vẻ côn đồ bước vào nhà bếp với khuôn mặt của sát thủ, nó vẫn muốn xử tên đó một lần nữa. Tên biến thái!

Bốp! Bốp! Bốp!...

Nó tát liên hoàn vào khuôn mặt thanh tú đó...

" Oái!!! Làm vậy đau lắm đấy! "

  Chàng ta vùng dậy méo mặt vì mấy cái tát của nó, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương cực kì vô tội. Tên này

giả nai sao đạt quá vậy?

- Làm vậy anh mới tỉnh! Đồ biến thái! - Nó giơ nắm đấm trước mặt chàng.- Tôi vô tội! Trong tủ quần áo em tối om, tôi chỉ cầm đại một mảnh vải chứ đâu có biết nó là... sọc xanh... - Chàng ta kêu oan.- Anh vẫn biết nó là sọc... Á... aaaaaa... Tôi sẽ giết anh!!!

  Khuôn mặt nó đằng đằng sát khí nhìn chàng ta kiểu như hung thần, muốn đánh chết cho hắn bay cả trí nhớ một lần nữa...

Tại sao lúc rơi cầu thang tên này không chết quách cho rồi...

Nhưng mà trốn tội thì khó lắm...

Nhưng thật sự mà nói thì hắn quá là ngây thơ, hồn nhiên đến kì cục. Chợt điện thoại nó reo lên liên tục, nó giật mình chạy ra xem. Chiếc điện thoại rung rung nhấp nháy

màn hình, hiện lên tên người gọi...

- Miku à... Chàng... chàng... Thập Nhị Dạ Công Tử mất tích rồi... Oa oa!!! - Là Gumi, cô nàng nức nở trong điện thoại.

- Hả???

- Tôi vừa mới nghe trên màn hình lớn ở quảng trường... Oa oa...


- Có thế mà cũng gọi cho tôi! Kệ bà! - Nó gắt gỏng rồi tắt ngóm điện thoại.

  Đôi mắt nó liếc xéo chàng ta, Thập Nhị Dạ Công Tử có mất tích đâu, chỉ là mất trí nhớ thôi. Chàng ta nhìn nó, ánh mắt vô tội không khỏi làm người ta thôi động lòng. Tại sao mà khó tránh khỏi ánh mắt hắn quá. Hắn quá hồn nhiên, quá nai, nên khiến cho nó chẳng thể nào mà nổi trận lôi đình. Mái tóc vàng đẹp đẽ được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt xanh huyền bí, quý phái như có một lức hấp dẫn lôi kéo vào, cái mũi thanh tú và đôi môi đỏ mọng như trái dâu tây... Vâng! Một mỹ nam đang ngồi trong nhà nó và bị mất trí nhớ. Đẹp trai như hắn thì nhiều fan girl cũng đúng rồi nhưng nó chẳng quan tâm gì. Nó từng gặp những tên đẹp trai như hoa rồi và chắc cũng có vài tên đẹp hơn hắn, sao nó lại gặp

[LenxMiku Fanfic] Mục Tiêu Khó DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ