Chương 4: Yêu Là Liều Thuốc Độc Ngọt Ngào

820 67 2
                                    




Buổi tối ảm đạm, gió nhẹ lướt qua gò má khiến người ta có một cảm giác bồng bềnh, nhẹ bỗng, những hàng cay đu đưa trước gió, rì rào... rì rào... Ánh trắng bạc lơ lửng giữa bầu trời đêm như một nữ vương kiêu sa giữa những viên kim cương bé xíu.


   Người với người...   Ánh mắt như gọi tên người đó...   Yuuma...


   Tiếng gót giày của dáng người cao cao đó dừng lại, có thể nghe rõ vì mặt đường bê tông giờ đây chỉ vỏn vẹn ba người. Dáng người không quay lại nhìn, chỉ dừng chân lại như đang suy tư gì đó...

    "Yuuma..."

    Nó gọi tên người đó, một cách thì thầm môi như chưa chạm vào nhau.

    Quay lại...

    Một khuôn mặt quen thuộc, không thể nào quên nổi.

    "Em gọi anh? "

    Đôi mắt đó, cái mũi đó, gò má đó, đôi môi đó, mái tóc đó... Chính là anh rồi!     Mấy năm trước, anh ấy đã đi sang Mỹ để du học, đến bây giờ cũng gần 2 năm, điều gì đã níu kéo anh ấy quay về? Nó tự hỏi trong tiềm thức. Dáng người đó cách nó vài bước chân mà sao cái khuôn mắt lại rõ nét đến thế? Đã có ma thuật gì vậy?

   Yuuma là một ca sĩ hồi trung học, lúc đó ai cũng biết tài năng của anh ấy mặc dù chỉ hay hát trong các buổi lễ, tiệc tùng của nhà trường. Anh ấy hát rất hay, chất giọng ấm áp và điềm đạm khiến ai cũng mê muội ngay từ lần đầu nghe, anh ấy đã từng rất nổi tiếng. Đã từng rất nổi tiếng!

   Và... chàng ca sĩ đã lỡ yêu một cô nàng ngổ ngáo...  Không phải là do định mệnh khiến họ gặp nhau như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn. Mà là một mối quan hệ sâu sắc như anh em!?

  Năm đó, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo. Tuyết phủ trắng khắp con phố ở mọi ngóc ngác, gió lạnh như xé nát từng thớ thịt, tuyết rơi như mưa. Đôi chân trần của nó như muốn đóng băng lại, trên người nó chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh. Tóc tai rũ rượi mang dáng vẻ của một đứa trẻ bị bỏ rơi... Ai cũng xa lánh bởi cái vẻ dị hợm của nó... "Đồ bẩn thỉu..." Nó đã bị gọi như thế đấy!

  Cứ như là chuyện cổ tích "Cô bé bán diêm" ấy nhỉ...  Nó ngã xuống... giữa cái phố phường đầy những con người thờ ơ, ngã xuống vào nền tuyết lạnh lẽo. Nó kiệt sức...

   Một ai đó... Một ai đó đã bế nó lên nhẹ nhàng, không hề sợ cái bề ngoài bẩn thỉu của nó. Ôi... Một người thật là đẹp trai... Nó tưởng chừng  nhưng mình đang được một thiên thần hộ tống lên thiên đường.

  Nhưng nơi nó đến không phải là thiên đường, mà là một ngôi nhà ấm áp, nó đang nằm trên một chiếc ghế chăn quấn đầy mình trước mặt là một lò sưởi. Người cứu nó là một chàng trai trẻ, anh ta đang đeo tạp dề làm bữa tối.

  Bỗng! Tiếng của một cậu nhóc vang lên khắp căn nhà, một cậu nhóc hiếu động vô cùng, hình như cũng chạc tuổi nó. Trên tay cậu ta cầm một con rô-bốt nhỏ với vẻ mặt hung hăng chạy tới chỗ chàng trai đeo tạp dề.

- Anh đã làm hỏng đồ chơi của tôi đúng không? - Cậu bé nhăn nhó mặt mày.- Anh xin lỗi Yuuma, lần sau anh sẽ đền! - Anh chàng đeo tạp dề vừa nấu ăn vừa nói.- Tôi muốn ngay bây giờ cơ!

[LenxMiku Fanfic] Mục Tiêu Khó DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ