Chương 47: Rối lòng

44 0 0
                                    

Đóa Sen Bên Hồ Tả Vọng - Chương 47: RỐI LÒNG

Sát ngày diễn ra lễ nạp tệ, tôi lại không vui không buồn, cứ hờ hững nhìn mọi thứ sắp đặt dần dần mà không hiểu được bản thân rốt cuộc muốn điều gì. Tôi biết mình sẽ không cam tâm chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng tôi lại không thể phản kháng.

Mẹ cả tất bật chuẩn bị cho lễ nạp tệ, cả phủ quận công đều được dán giấy đỏ. Người hầu thi nhau ngồi cắt hoa giấy đem treo khắp nơi trong sân. Đinh Ngọc lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, chị vừa thêu mặt gối hình đôi phụng bằng chỉ đỏ vừa nói:

- Những thứ này em đừng để tâm, chị làm hay em làm cũng không khác gì. - Chị khẽ thở dài. - Đinh Thanh, sau này về nhà chồng em chịu khó nhẫn nhịn người ta một chút...

Tôi chống cằm nhìn bâng quơ ngoài sân, đáp hờ hững:

- Em không biết...

Nhà Viêm quận công chắc chắn đã có dự tính của họ. Nếu không thì với những gì đã xảy ra, tại sao tên Trọng Chiếu đó vẫn chấp nhận cưới tôi? Tôi không thể tưởng tượng được tôi sẽ ra sao khi về làm dâu nhà đó.

Đinh Ngọc lại thở dài, giọng chị có chút u buồn:

- Phận gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu. Em gả cho người ta rồi thì nên quên hết chuyện cũ đi, cũng đừng cứng đầu nếu không sẽ mang thiệt vào thân...

Tôi nghe ra ý tứ của chị mà lòng có chút nhói đau rồi buột miệng đọc hai câu thơ trong Truyện Kiều:

- Đau đớn thay phận đàn bà

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung...

Tố Như à, vì cậu sống ở thời đại này cho nên cậu mới thấu hiểu nỗi lòng của những người phụ nữ ở đây có phải không? Nhưng tôi không phải người ở thời này, liệu tôi có thể khác họ được không?

Đinh Ngọc nghe tôi xuất khẩu thành thơ thì có chút sững sờ, tôi cười giải thích:

- Là thơ của Nguyễn Du viết, không phải em tự làm đâu.

- Thật sao? - Đinh Ngọc ngạc nhiên. - Cậu ấy còn nhỏ như vậy...

Tôi bỗng chột dạ, không biết thời điểm này Nguyễn Du đã bắt tay viết Đoạn trường tân thanh chưa? Tôi nói lung tung như vậy, lỡ như...

- Hèn chi, hồi đó cha hết lời khen ngợi cậu ta, còn em thì... - Đinh Ngọc bỗng cười một cách khó hiểu. - Không phải em vẫn còn thầm mến Nguyễn Du đấy chứ?

- Chị! - Tôi lườm chị một cái thật sắc bén.

Đinh Ngọc lấy tay che miệng cười khúc khích, thật giống chị ấy cách đây mấy năm. Tôi cũng mỉm cười theo, dù gì hiếm khi chúng tôi mới lại vui vẻ một chút.

- Tiểu thư. - Gạo hớt hải chạy vào. - Tiểu thư, công tử Nguyễn Hoàn đến.

Đinh Ngọc và tôi cùng ngạc nhiên nhìn nhau. Chị lên tiếng hỏi Gạo trước:

- Mẹ ta đâu?

- Phu nhân ra ngoài rồi ạ.

Nghe vậy, tôi vội vàng đứng dậy đi về phía gian nhà trước. Vừa vào đến phòng khách tôi đã thấy Nguyễn Hoàn đang ngồi trên ghế, lưng thẳng, hai tay nắm chặt để trên hai đầu gối. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã đứng bật dậy:

Đoá sen bên hồ Tả Vọng [Updating]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ