Chương 28: Tràng An​

26 2 1
                                    

Chương 28: Tràng An​
Lần gặp gần nhất là hai năm trước, lúc đó Tố Như chỉ cao bằng tôi, lúc này cậu ta đã mười lăm tuổi, cũng cao hơn tôi một cái đầu rồi. Nhưng dáng người của cậu ta vẫn gầy như thế, gương mặt khôi ngô và đôi mắt sáng tinh anh.

- Tố Như, sao cậu lại ở đây? – Tôi nhớ cậu ta ở trấn Sơn Tây, cách nơi đây rất xa.

- Tôi đang trên đường đến trấn Sơn Nam. – Tố Như đáp ngắn gọn.

- Cậu không phải ở...

Tôi định nói không phải cậu ở trấn Sơn Tây sao lại đến trấn Sơn Nam, nhưng tôi nhớ ra Nguyễn Cảnh từng nói, Hồng lĩnh hầu trấn Sơn Tây đã bị tống giam. Nguyễn Khản bị tống giam, có lẽ cũng bị tịch thu tài sản và nhà cửa. Cho nên Tố Như mới đến trấn Sơn Nam? Tố Như thấy tôi ngập ngừng, có lẽ cậu cũng đoán ra tôi muốn nói gì, cậu khẽ thở dài.

- Thưa cậu, chúng ta phải đi nhanh lên mới được. Hạ Sơn Nam còn rất xa, nếu không đi nhanh có lẽ tối mới đến được. – Tiểu đồng áo nâu mang túi vải đứng sau Tố Như sốt ruột trước sự im lặng của chúng tôi.

- Tôi cũng đang đến trấn Sơn Nam hay cậu đi cùng tôi một đoạn? – Tôi nhìn Tố Như.

- Ôi, tiểu thư thật tốt. – Cậu bé tiểu đồng nhanh miệng trả lời, nói xong thì quay qua kéo tay Tố Như. – Cậu đừng chần chừ nữa, chúng ta không nên phụ lòng tốt của tiểu thư. Trời thì đang lạnh thế này.

Tôi cười gật đầu, cậu bé tiểu đồng này xấp xỉ tuổi của Tố Như, nhìn qua có vẻ rất nhanh nhẹn. Tố Như đang do dự nhưng nhìn thấy biểu cảm của chúng tôi thì nhìn tôi mà đáp:

- Cám ơn chị.

Tôi cười đáp lại, thật may cậu ta không từ chối, nếu không tôi lại thấy hổ thẹn vì vị danh nhân tôi ngưỡng mộ chỉ đi bộ trong khi tôi lại ngồi xe ngựa.

Tố Như ngồi cùng tôi trong xe, tiểu đồng ngồi ngay cửa, kế bên người đánh xe ngựa. Xe đã ra khỏi thành Thăng Long, tăng tốc đi nhanh hơn. Tôi ngồi vân vê dây thắt lưng áo, cắn môi hỏi Tố Như:

- Cậu sẽ ở đâu?

Tố Như nhìn bâng quơ ra bên ngoài cửa xe, trả lời ngắn gọn:

- Tôi đến ở nhà một người bà con.

Tôi à một tiếng rồi lại im lặng, sợ hỏi nhiều thứ sẽ khiến Tố Như thấy phiền phức. Cậu ta bỗng lên tiếng:

- Đinh Thanh, chị đi Sơn Nam có việc sao?

Tôi gật đầu:

- Tôi đến trấn phủ trấn Sơn Nam gặp anh họ. Cậu đến phủ nào?

- Tôi đến phủ Tràng An ở Hạ Sơn Nam.

Phủ Tràng An? Như vậy là Ninh Bình của hiện đại rồi, tôi đến trấn Sơn Nam nhiều như vậy nhưng mới nghe đến Tràng An lần đầu tiên.

- Từ trấn phủ trấn Sơn Nam đến phủ Tràng An bao xa?

Tố Như nhìn tôi ngạc nhiên, sau cậu ta mới trả lời:

- Trấn phủ nằm gần phủ Tràng An.

Ra là gần như vậy. Tôi thường đi cùng Đình Duệ nhưng toàn ngồi xe ngựa, đến nơi lại cúi mặt mà vào trong nên chưa từng nghĩ đến Tràng An cũng nằm trong trấn Sơn Nam. Tôi bất giác nghĩ nếu tôi quay lại nơi mà tôi đã từng bị lật xuồng thì liệu tôi có thể quay trở về thời hiện đại hay không?

Tôi lạc vào những suy nghĩ của riêng mình, Tố Như cũng không nói gì thêm. Hai chúng tôi ngồi im lặng trong xe ngựa cho đến khi gã hầu đánh xe lên tiếng:

- Tiểu thư, đã gần đến trấn phủ.

Tôi bừng tỉnh rồi nói:

- Đến thẳng phủ Tràng An.

Tố Như nghe thấy thì ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì, chỉ nhìn tôi một lát rồi lại nhìn ra bên ngoài. Đến khi qua khỏi cổng phủ Tràng An, Tố Như và tiểu đồng của cậu ta mới xuống xe.

- Chị hãy bảo trọng. – Tố Như vai mang túi vải nhỏ đứng bên đường nói với tôi qua ô cửa sổ.

Tôi gật đầu:

- Tố Như, cậu cũng vậy.

Tố Như cười, quay người đi ra con đường nhỏ. Lần trước tôi nói sẽ không đến tìm Tố Như, sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu, nhưng tôi lại may mắn tình cờ gặp lại cậu. Liệu tôi có may mắn thêm một lần như thế này nữa không? Tôi nhìn bóng dáng gầy gầy của Tố Như đi trên đường, trong lòng xốn xang. Tôi hít vào một hơi thật sâu, hét lớn:

- Tố Như.

Tố Như đứng sững lại, quay đầu nhìn tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì Tố Như vì bệnh dịch mà qua đời. Tôi bắc tay nói lớn:

- Cậu nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Không được ăn uống lung tung, còn nữa, đừng tùy tiện đứng gần những người bệnh.

Những người đi đường cũng đứng lại nhìn tôi. Tố Như mặt biến đổi không ngừng, lúc đầu là ngạc nhiên, sau là ngại ngùng vì bị người khác nhìn soi mói. Mặt cậu ta đỏ lên, nhìn tôi rồi quay lưng đi thẳng. Tôi thấy bóng cậu đi khuất liền nói với gã hầu đánh xe ngựa:

- Vào thành Tràng An.

Xe ngựa rung lắc, rất nhanh đã đến cổng thành Tràng An. Chúng tôi thuận lợi đi qua các lính gác hai bên cổng để vào thành. Thành Tràng An không hổ danh là cố đô Hoa Lư ngày xưa, nhà cửa và quán xá tuy không san sát, nhộn nhịp như ở thành Thăng Long nhưng vẫn mang nét phồn thịnh và thanh nhã. Nhìn những người đi lại trên phố, tôi bỗng nhớ đến đến câu ca dao:

"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Đoá sen bên hồ Tả Vọng [Updating]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ