Không phải là yêu
...
................
Ngay từ đầu cảm xúc ấy đã không thể định nghĩa...
Anh xuề xòa xoa đầu hắn. Cào tung mái tóc tơ của hắn lên. Mỉm cười. Dịu dàng và ấm áp.
"Xoáy tóc em bự thật nhỉ?"
Rồi anh đi, để lại sau lưng đầy nắng. Nắng mùa thu trong veo. Trong như một nỗi niềm mơ hồ thoáng trỗi dậy nơi tâm hồn của một thằng nhóc mới lớn.
Đứng đó. Hắn tự lùa tay vào mái tóc mình. Đầu ngoẹo sang một bên. Ngơ ngác. Bối rối. Rồi bỗng dưng đỏ mặt.
"Tiêu rồi. Hình như mình bị đau tim thì phải..."
Ôm chặt lấy tim mình, hắn ngồi gục xuống đất. Trong một giây tim hắn như đã ngừng hoạt động. Rồi bất chợt lại đập điên cuồng. Hơi thở cũng bắt đầu khó khăn hơn. Hắn cảm thấy như mình ko thể làm chủ bản thân nữa. Tại sao vậy nhỉ? Hắn không hiểu nổi nữa. Hắn còn quá ngây ngô...
...
Không.
Hắn hiểu. Hiểu rất rõ.
Nhưng.
Vẫn còn quá sớm để hắn thừa nhận.
...
...
Anh khá cao lớn. Đó là điều hắn ngưỡng mộ nhất ở anh. Cao và rắn rỏi. Bờ vai anh rộng và ngang. Những cơ bắp chắc nịch, gọn gàng mà ko hề thô kệch. Tất cả thật hoàn hảo với khuôn mặt thanh tú của anh. Đôi mắt một mí sâu thẳm, sóng mũi thẳng, vầng trán cao đầy thông thái. Hắn yêu nhất nụ cười của anh. Cái nụ cười ngượng nghịu xen chút gì thật trẻ con khiến anh trở nên đáng yêu bội phần. Ngay cả vết sẹo trên môi anh với hắn cũng thật đặc biệt và thú vị.
Đơn giản thôi... Những gì thuộc về anh đã hằn sâu trong tâm tưởng của hắn.
Hắn không biết tại sao. Hắn chỉ biết, hắn ko thể ngừng nghĩ về anh mỗi ngày...
...
Huy này! Anh đã bao giờ thấy tim mình loạn nhịp chưa?
Rồi.
Vì cái gì hả anh?
Vì tình yêu.
Vậy khi tim em lạc nhịp thì nó có phải là tình yêu ko?
Em chưa biết yêu đâu.
Tại sao?
Vì em là trẻ con. Về nhà ngủ đi.
Này! Này! Đừng có đánh lạc hướng. Em sẽ ghét anh đấy.
Em chưa biết ghét đâu.
Tại sao?
Vì em là trẻ con. Về nhà ngủ đi. 11h tối rồi.
Này! Này! Mà... Thôi, em về.
...
...
"Ê Hoàng. Nói chuyện với anh đi đừng ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Isaac - Sơn Tùng - Oneshot series
Short StoryTuyển tập các truyện ngắn, chuyển ver và tạp nham khác về Lioncat