[1] Khách sạn nửa đêm

2K 103 60
                                    


Oneshot 2 nha :3

Oneshot này có chút... Đọc sẽ rõ

...........................

Em bảo anh mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi...

Em đã hứa là sẽ luôn cười như thế...

Em đã thề sẽ không bao giờ lạc mất anh...

Nhưng,...

Em là kẻ bội hứa.

Night hotel

...

Đã một năm kể từ ngày thế giới này mất đi "em".

...

"Anh uống nhiều quá rồi đấy."

Cái câu này nghe thật nhàm tai. Hình đêm nào cô ta cũng nói câu ấy. Cô ta là gì chứ? Mẹ tôi sao? Không, chẳng là gì hết. Cô ta thậm chí còn chẳng yêu tôi. Chỉ đơn giản là cô ta muốn lên giường với một người nổi tiếng mà thôi. Chà, nổi tiếng? Hình như cái từ này cũng đâu còn hợp với tôi nữa. Tôi bây giờ chỉ là một gã thất nghiệp dài hạn, sống bằng nghề ca sỹ hát hội chợ mà thôi. Cái thưở tôi còn đứng trên sân khấu thực thụ đã biến mất từ lâu rồi. Tôi thậm chí còn không nhớ cách bước đi như một nghệ sĩ nữa.

"Thôi, Isaac. Em đưa anh về nhé. Lát nữa tụi mình nói chuyện tiếp nghen anh?"

Nói rồi, cô nàng cười và đánh ánh mắt lả lơi về phía anh. Tôi cũng chẳng lạ gì tín hiệu của phái nữ nữa. Tôi không được uống nhiều nếu không sẽ chẳng có gì cho họ. Dẫu sao cái tôi giỏi nhất cũng chính là việc này.

Tôi đứng dậy và bước ra khỏi quán rượu, cô ta cũng đeo sát tôi luôn. Vài khắc nữa thì cái gọi là ngày hôm nay cũng qua đi. Bóng tối đã ngập đầy không gian và bao lấy vạn vật bằng một màn đen đúa đặc quánh. Chỉ có chút ánh sáng leo lét từ những ngọn đèn đường là vẫn kiên trì bám víu để dẫn lối cho những con người lãng quên cả thời gian. Nhưng, cũng chẳng một ánh sáng nào có thể len lỏi đến tâm hồn tôi. Vậy nên, nó vẫn lạnh lùng và cứ tiếp tục lầm lạc trong cái chốn được ngụy tạo bởi hơi men. Tôi leo lên xe nhưng cô gái ngăn tôi lại bởi tôi đã say bã cả người rồi. Tôi bật cười. Vậy thì cô lái ư? Nhưng mà cô ả cũng đâu có biết. Giờ thì chỉ có cách đi bộ về mà thôi. Vậy cũng tốt, bởi có lẽ cái tiết lạnh lạnh này sẽ làm tôi tỉnh ra ít nhiều và biết đâu cô ả lại được nhiều hơn đêm nay. Vẫn cười, tôi để mặc cô gái dìu mình. Chẳng biết từ bao giờ tôi bắt đầu cái cuộc sống bệ rạc này? Cái cuộc sống chỉ có đàn bà và rượu. Đêm nào cũng say để rồi sáng nào cũng thức dậy bên cái người phụ nữ mà tôi còn chẳng nhớ tên. Điều này nghe có vẻ nực cười nhưng nó có thực và nó đã và đang xảy ra với tôi.

Cô ta đến với tôi trong cái lúc mà cuộc đời tôi bỗng lạc lõng, bơ vơ. Khi cái bóng hình thân thương nhất biến mất khỏi thế giới này mà không một lời hứa hẹn trở lại. Tôi đã ngã quỵ và chỉ còn biết dựa trên cánh tay cô ta. Mọi thứ bắt đầu như thế, hoàn toàn chỉ là một thú vui cho vợi đi nỗi buồn. Rồi một ngày nọ, cô ta gặp tôi và nói bóng gió chi đó là tôi đã để lại giọt máu của mình trong cổ. Và cứ thế, tôi không dứt cô ả ra nổi ngay cả khi tôi biết mình bị lừa đau đớn. Cô ta không yêu tôi. Với cô tôi chỉ là một món trang sức xa xỉ có tên "nghệ sĩ" để mà đem khoe với người khác và đánh bóng bản thân mình thôi. Còn với tôi, cũng chẳng hơn thế, cô ta chỉ đơn thuần là cái máy để tôi thoả mãn những nhu cầu đàn ông không hơn không kém. Rồi khi tôi đề cập đến chuyện hôn nhân cho hết nợ, cô ta gạt phắt sang một bên và tìm mọi cớ để lùi lại quyết định vô thời hạn. Cô ả chẳng muốn lấy tôi. Bởi lẽ lấy tôi có nghĩa là lấy một cục nợ vô tích sự, bê tha, chỉ được cái mã bóng bẩy và cái danh để gọi cho vui thôi. Mà, tôi còn nổi tiếng được bao lâu nữa? Trong cái xã hội xô bồ này, người ta giẫm đạp lên nhau mà tồn tại. Ai còn chờ đợi một kẻ thất bại, tụt lại ở đằng sau. Một sao tắt, lại có sao mới lên thay. Hơi đâu mà người ta phải lưu luyến một người như tôi. Vả lại, nghệ sĩ là thứ rẻ tiền nhất. Tìm đâu chẳng có, thế thôi...

[Fanfic] Isaac - Sơn Tùng - Oneshot seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ