Fic chuyển lại dựa trên một fic cũ của mình :3 Ko phải fic mới viết đâu nên đừng hỏi tại sao mấy fic kia trì hoãn mà bên này lại có chap mới :3
...................................
NAM CHÂM
Tóc cậu ấy mềm mại như một tấm lụa đen huyền và trơn mượt...............
Da cậu ấy sáng rỡ như một đóa hồng buổi sớm.........................
Mắt cậu ấy có màu của một li cà phê ấm áp và thơm nồng............................
Môi cậu ấy như một viên kẹo ngọt ngào lấp lánh sắc màu.................
....................................
Trước khi nhận ra, tôi đã yêu tất cả những gì thuộc về cậu ấy...
...
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là một thằng nhóc gầy gò, nom yếu đuối như con gái. Và quả như những gì tôi phỏng đoán, cậu ta thực sự mong manh. Không, ý tôi là cậu ta không thô lỗ và vô duyên như mấy thằng con trai bình thường. Đúng hơn là cậu cực kì tử tế và tốt bụng. Cậu có hờn dỗi nhưng chưa bao giờ nổi giận vô cớ. Cùng lắm cũng chỉ im ỉm một mình, chẳng chịu nói chuyện với ai. Chính vì thế mà có thời cậu ta được gọi là "thằng ngố". Từ nụ cười ngô nghê, tính cách khù khờ đến sự vụng về trong giao tiếp đều toát lên một vẻ hồn nhiên. Bởi vậy, cậu nghiễm nhiên trở thành cậu em út đáng yêu của cả showbiz, hay con thú cưng bé nhỏ của đám đàn anh.
Trái ngược hoàn toàn với cậu, tôi – một thằng đàn ông đúng nghĩa. Dù là tôi ốm và lêu nghêu. Nhưng nước da ngăm ngăm lẫn các cơ bắp chắc nịch trên cơ thể đã đủ chứng minh rằng tôi là mì chính cánh loại một. Về tính cách, tôi thuộc dạng ăn to nói lớn, thấy gì nói đấy chứ ko giữ trong bụng. Mà công nhận một điều là lời của tôi rất có uy. Vì cái lẽ tôi là anh cả của 365 nên quản lý đã tin tưởng giao cho tôi chăm sóc chúng nó - cái lũ tiểu yêu vô duyên, thô thiển không biết trước sau, lại lười biếng và ngốc không bỏ đâu cho hết. Trong hoàn cảnh như thế, tôi ko thể nào không tha hóa. Nếu trước đây tôi chỉ hơi to mồm thì bây giờ đã trở thành cái loa phóng thanh. Việc gì cũng đến tay tôi. Từ chuyện tiền quỹ nhóm bị thiếu hụt đến cái sự kẹo dâu và pocky của Will bị mất trộm, rồi đốc thúc cả đám làm việc. Trách nhiệm nặng nề đã khiến cho một nam tử hán đại trượng phu từng-một-thời hào hoa phong nhã như tôi biến thành Isaac đại ca, Isaac siêu nhân của chúng nó.
"Isaac, quần của em bị sút chỉ rồi!!!!"
"Đại caaaaaaaaaaaaaaa, em thèm sushi~~~~~~~~~~~"
"Em chép lại lịch trình cho chị nhá!"
"Isaac, Will lại trêu ST kìa!!!"
Đấy, vừa nói đến lại có việc rồi. Tôi phải đi thôi. Haizzz....
...
.......................
Alo! Isaac đã trở lại đây.
Xem nào, tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Tôi với cậu ta giống như hai đầu của một chiếc nam châm vậy. Chúng tôi khác nhau, khác một cách toàn diện. Cho dù ở ngay cạnh nhau, nhưng điểm đầu và cuối của cây nam châm không bao giờ gặp nhau cả, như chúng tôi tưởng như chẳng bao giờ đến được với nhau. Thế nhưng, bên cạnh đó lại có một sự thật không thể chối cãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Isaac - Sơn Tùng - Oneshot series
Short StoryTuyển tập các truyện ngắn, chuyển ver và tạp nham khác về Lioncat