[3] Một ngày mưa đẹp trời

1.4K 73 31
                                    

Đăng lại cái này rồi nghỉ tạm bên này :3

Một ngày mưa đẹp trời.......

Đó là một ngày mưa. Một ngày mưa điển hình của mùa hè. Ẩm ướt. Rả rích. Cứ đeo bám mãi.

Em ngồi cạnh bên tôi, ngâm nga hát. Mắt em sáng bừng những cảm xúc rạo rực. Em như một chú mèo nhỏ. Cứ ríu rít cạnh tôi. Phiền phức nhưng đáng yêu tệ. Tôi cũng mặc cho em đùa giỡn với mình, vì tôi thích cái nụ cười của em lúc này.

Anh thích làm gì trong một ngày mưa?

Tôi à? Tôi ko chắc đâu em. Vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy cả. Những ngày mưa với tôi thật rắc rối. Nhưng ko phải là ngày hôm nay.

Anh muốn uống trà sữa ko?

Tôi ko khoái mấy thứ có vị ngọt cho lắm.

Vậy thì cà phê nóng nhé?

Ý kiến này có vẻ hay hơn đấy. Tôi dứt lời, em mỉm cười đứng dậy. Em chạy thoăn thoắt như một mũi tên. Từ dưới bếp, tôi nghe thấy tiếng cốc chén va vào nhau, tiếng nước sôi lẫn trong tiếng em rap. Bất giác tôi cũng mỉm cười. Mỗi khi bên em tôi luôn cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái. Em luôn nói tôi cứ hay gồng mình thái quá. Việc gì cũng ôm vào cho nhọc thân. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn cả, vì tôi là nhóm trưởng. Đó là nghĩa vụ của tôi. Tôi ko thấy có gì vất vả cả. Miễn là luôn có những lời động viên của em là đủ rồi.

Lát sau, em trở về với hai tách cà phê nóng trên tay, một hộp sữa bò và một chén kem tươi.

Cho một chút cho thơm nhé?

Em hỏi tôi qua loa rồi xúc một thìa kem tươi to khủng bố đổ vào tách của tôi. Miếng kém tươi nhanh chóng tan đều trong tách biến thứ màu đen thui ban đầu thành một màu nâu ngon mắt. Em là chúa hảo ngọt. Ăn cái gì cũng đổ thêm kem, thêm sữa. Thậm chí có lúc em uống cà phê sữa người ta còn tưởng nhầm em uống sữa có vị cà phê. Ấy vậy mà thân hình của em lại chẳng khác gì cái thân cây lâu ngày ko được tưới nước.

Đây. Của anh này.

Em đưa cho tôi. Bây giờ thì tách cà phê ko còn có màu nâu nữa mà nom giống với màu vàng xỉn hơn. Rõ ràng là em đã cho quá nhiều sữa đặc rồi. Tôi lại bật cười. Lần này kín đáo hơn. Để em ko cằn nhằn, tôi nhanh chóng cầm tách lên uống một ngụm. Ngọt khé cổ. Quả nhiên ko ngoài dự đoán. Nhưng dù thế thì cái hơi ấm lan tỏa trên đầu lưỡi, và đang trôi chảy xuống tận cùng con người tôi cũng thật là dễ chịu. Tôi ngả người xuống ghế sa lông, và liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn còn nặng hạt. Những giọt nước mưa đập mạnh vào cửa kính làm tôi ko thể nhìn thấy gì bên ngoài trừ màu xanh biếc của những tán bằng lăng.

Anh thích lắm đúng ko?

Em cầm chiếc tách bằng hai bàn tay khi nói với tôi. Em đang cười. Mà thực ra lúc nào em chẳng cười. Em là hoàng tử nụ cười trong mắt mọi người mà. Có điều trong một ngày mưa u ám thế này, nụ cười của em trở nên quá rực rỡ. Đôi khi, tôi băn khoăn liệu em có thực sự tồn tại? Em mỏng manh nhường ấy. Dịu dàng nhường ấy... Chẳng phải là quá phi thực tế ư? Giống như bây giờ vậy. Em cứ cười như thế. Chói sáng đến nỗi tôi tưởng em chỉ là một ảo ảnh giữa ban ngày. Em làm tôi sợ. Sợ là em sẽ biến mất khi cơn mưa kia tạnh. Để trấn an mình, tôi quyết định lên tiếng.

[Fanfic] Isaac - Sơn Tùng - Oneshot seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ