Ngày hôm nay, lần đầu tiên những ngón tay đan cài. Lần đầu tiên sự rung động được chuyển tới từ hơi ấm, từ những va đụng thực thể. Da chạm da, hơi thở thật gần. Giờ là thời khắc của những xúc cảm thật thà. Chàng không còn đủ sức cho những chuyến dạ hành nữa. Với đôi tay mình, chàng gắng in hình hài cậu vào tâm trí. Cậu mím môi, lặng nhìn thái tử. Màu xám bạc gợn những sóng lăn tăn. Người thật gần... thật xa...
"Người hài lòng rồi chứ thái tử?"
"Có thể..."
Chàng lẩm bẩm. Niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy cậu không thể chối cãi, song biểu cảm của cậu làm chàng phân vân.
"Người thấy đấy, ta có màu mắt và màu tóc không giống người bình thường. Sinh ra ta đã bị coi là điềm gở. Vậy nên..."
Cậu buông lơi tiếng thở dài. Tức thì, chàng nắm chặt lấy tay cậu.
"Nếu Chinh La bỏ em thì ta sẽ thay thế Chinh La để yêu thương em."
"Người không thấy ta kì lạ sao?"
Chàng vén mái tóc cậu, đỡ bàn tay phía sau chiếc cổ mảnh mai.
"Điều kì lạ duy nhất ta thấy là một người bị giam cầm từng ấy năm lại có thể xinh đẹp đến nhường này."
Chàng chưa từng cảm nhận được một điều mãnh liệt như vậy trong trái tim mình. Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, chàng đã đắm say bóng hình bên cửa sổ. Không chỉ là ái tình nhục dục. Đó là sự cộng hưởng của hai linh hồn đơn độc. Chàng trông thấy sự phản chiếu của chính bản thân trong nam nhân trước mặt. Chẳng phải là một thái tử mà đơn thuần là một con người với những nỗi mông lung. Tình cờ thay, cậu đem lại cho chàng một điểm tựa. Đủ để chàng biết rằng cuộc đời chàng có biến suy thì những đêm thâu đã qua vẫn mãi huyền diệu. Chúng chỉ thuộc về hai người, chẳng một ai có thể chen chân thay đổi.
"Thái tử..."
"Gọi ta là Hiếu Long."
"Hiếu Long..." Cậu thì thầm, đoạn cầm tay chàng nâng cao. "Chàng biết không, thưở nhỏ ta từng thấy một thiếu niên lạc đến gian nhà này. Mặc dù không có cơ hội trò chuyện nhưng người ấy đã luôn là động lực để ta sống tới ngày hôm nay."
Tiếng nói mơ hồ của cậu bất chợt thổi vào đầu chàng một kí ức xưa cũ. Những năm tháng ngây dại ấy, những năm tháng phần nào chàng đã quên đi bởi những thị phi. Ngày ấy, dưới bầu trời không một ánh sao, đôi chân của tiểu hoàng tử đã mở lối vào chốn mị hoặc.
"Ta đã chờ mười hai năm để được trông thấy dáng vẻ anh tuần ấy một lần nữa."
Dứt lời, cậu hôn lên bàn tay chàng. Nụ hôn từ làn hoa chín đỏ. Sắc mịn mềm thấm vào da thịt chàng. Những tưởng đó là vĩnh cửu, nhưng cậu lại sớm buông chàng. Đôi tay thái tử bị đẩy trở lại thế giới ngoài chấn song. Gió thổi mái tóc bạc lòa xòa che kín dung mạo cậu. Chỉ còn lại cái nhìn mịt mùng. Những song gỗ chắc nịch hứng ánh trăng sáng trắng. Nay là đêm trăng tròn. Và tình cờ, hiện thực bỗng nhiên trở nên sáng tỏ.
Họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Ngay cả khi khoảng cách giữa họ là tiệm cận thì ranh giới cũng chẳng thế xóa nhòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Isaac - Sơn Tùng - Oneshot series
ContoTuyển tập các truyện ngắn, chuyển ver và tạp nham khác về Lioncat