[4] Tôi, Isaac, Mèo Con, và chuyện tình yêu

519 31 7
                                    


Thể theo yêu cầu của vài người, mình sẽ viết một đoạn truyện ngắn theo chủ đề tình yêu, có Zắc, có Tùng, có Su, có lạnh, có ngọt. Riêng yêu cầu viết về sự giận dỗi thì sáng nay mình mới đọc được nên ko kịp thêm vào nha.

.............................

TÔI, ISAAC, MÈO CON, VÀ CHUYỆN TÌNH YÊU.

.............................

Đã gần mười một giờ. Tôi nghĩ xong câu này thì chắc hẳn đã tròn mười một giờ. Tầm này mọi ngày tôi đã chìm trong giấc ngủ say. Từ hồi làm ở công ty mới, hiếm khi tôi thức qua mười giờ. Kể ra thì tôi cũng hãnh diện vì trở thành một thanh niên ngủ sớm dậy sớm mẫu mực. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Do vài sự bốc đồng mà chiều nay tôi quyết tâm ấn định cuộc hẹn này với anh bạn Isaac của mình. Bất chấp rằng tôi buồn ngủ muốn rụng cả mắt, và cơn lười biếng đang ngăm nghe đánh gục tôi. Bước lên bậc tam cấp, tôi ngáp liền mấy cái dài thượt. Trời vừa mưa xong, không khí lạnh buốt xộc thẳng vào họng tôi, xông lên não. Tôi suýt sặc. Gồng mình để mình khỏi ho lên, tôi vươn tay bấm chuông cửa. Trong lúc chờ đợi, theo thói quen, tôi xả nỗi bồn chồn nơi mình bằng cách uốn éo như mấy cây sấu còi cọc bị gió quật tơi tả trước cửa nhà Isaac. Tôi thừa biết mình sẽ xấu hổ đến co rúm người lại nếu ai đó quen tôi đi ngang qua. Nhưng biết làm sao được, khi căng thẳng chân tay tôi chẳng chịu nghe lời tôi nữa. May thay, sau vài hồi chuông, Isaac đã ra mở cửa.

"Sang muộn vậy?" Isaac tươi cười đón tôi. Đêm rồi, ai cũng mệt mỏi, song anh vẫn luôn có đủ năng lượng để vui vẻ bỏ qua cho tôi.

"Xin lỗi. Em phải đi đẩy xe siêu thị cho chị gái."

Trước câu trả lời thành thật của tôi, anh nhún vai xuề xòa. Sau đó, anh vẫy tay kêu tôi vào nhà. Không khách sáo, tôi bỏ giày ở cửa rồi đi thẳng vào phòng khách. Nhác thấy người ngồi trên sô pha, tôi lịch sự mở lời trước.

"Hello!"

Đáp lại là một cái nhíu mày, cùng một câu nói cộc lốc.

"Chào!"

Mèo con co hai chân lên ghế, tay quặp lấy bát trái cây đầy ắp dưa hấu lẫn thanh long. Gần đây cu cậu có vẻ mập lên. Tôi đoán công trạng thuộc về người bạn mẫn cán của tôi. Cách đây một tháng anh than với tôi là mèo con ốm quá. Tôi có khuyên là tẩm bổ trước khi ngủ nhanh tăng cân lắm, và kể từ đó tối nào inbox tôi cũng thấy anh bảo rằng đang nấu ăn hoặc gọt hoa quả. Cơ mà cứ đà này mèo con phát tướng mất. Lát tôi phải nhắc Isaac mới được.

"Dạo này em khỏe không?"

Giọng tôi có phần sống sượng. Tôi thừa nhận câu hỏi của mình thật cứng nhắc và vô nghĩa, nhưng đâu đến nỗi cậu ấy phải lảng mặt sang hướng khác thế kia. Suốt ba năm ở bên vun vén cho mối tình của hai người họ, tôi chưa bao giờ thực sự thân với mèo con. Hay nói thẳng ra là chúng tôi có vài hiềm khích. Tôi đã rất cố gắng làm hòa, nhưng thái độ bất hợp tác của cậu khiến tôi nản lòng. Cơ bản, mèo con biết tôi sẽ không bao giờ ưa cậu ấy, nên tất nhiên cậu có quyền lạnh nhạt với tôi. Có điều, chờ đợi với một người mình không thích khiến thời gian dài hơn hẳn.

[Fanfic] Isaac - Sơn Tùng - Oneshot seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ