Người lạ bên song [2]

932 80 32
                                    




Đêm thu trôi qua như một chớp mắt. Nó là giấc mộng mị xinh đẹp mà chàng chẳng còn nhớ gì nhiều trừ âm thanh dai dẳng của tiếng sáo. Chàng vẫn chưa có cơ hội hàn huyên với người ấy, cũng chưa được chiêm ngưỡng dung mạo phía sau tấm rèm trúc kia.  Cuộc đối thoại của họ chỉ dừng ở những lời bâng quơ ngắn ngủi. Chàng trở về giữa đêm, tiếp tục thao thức tới khi trời hửng sáng.

...

Nhiều ngày liền, chàng không thể xua đi hình ảnh của người con trai ấy. Thậm chí trong cả giấc mơ, chàng vẫn thấy đôi mắt bạc ẩn hiện. Chàng tự hỏi chúng sâu tới đâu? Chàng muốn biết tận cùng của đôi mắt ấy. Những câu hỏi cứ chất chồng trong đầu chàng. Cuối cùng, không thể vượt qua bản tính hiếu kì, chàng quyết định quay lại gian nhà phía sau vườn. Thái tử luôn tìm đến trong đêm, như một nguyên tắc của một nghi thức đặc biệt. Những ngày đầu, người ấy vẫn giữ khoảng cách với chàng. Cậu luôn tìm cách lèo lái những chuyện ra xa khỏi sự quan tâm của chàng. Thậm chí cũng chưa một lần kéo tấm rèm trúc lên. Là thái tử, chàng sinh ra giữa đặc ân. Xung quanh ai nấy đều ra sức cung phụng, chiều lòng chàng. Khước từ chàng, cậu là người đầu tiên. Cậu đối với chàng đầy kín kẽ, thận trọng, nhưng cũng như bỡn cợt. Chàng tiến tới, cậu sẽ lùi bước. Chàng cố mở lối, cậu lại đóng chặt tất cả cơ hội. Ngoan cố, ngông cuồng. Nực cười khi thân là thái tử mà chàng lại phải chờ sự ban phát của một kẻ bị cầm tù.

"Ngươi biết ta có thể kết tội ngươi vì dám chống lại thái tử không?"

Nấp sau tấm rèm, bóng người chao nhẹ.

"Thái tử nói xem còn có gì tệ hơn ta lúc này chứ?"

Ngọn gió cuối ngày đẩy đưa khung cửa sổ. Thấp thoáng một suối mây. Chỉ chớp nhoáng đã đưa tâm trí của nam nhân đi một vòng từ cõi ảo mộng về hiện thực. Chàng chớp mắt. Tim chàng dường như có một vết cắt bén ngọt.

"Ngươi có muốn được tự do không?"

"Từ lâu ta đã từ bỏ hi vọng rồi..."

Tiếng sáo lại cất lên, vút tan vào đêm đen thăm thẳm.

...

Một cuộc trò chuyện chưa bao giờ trở nên khó khăn đến vậy, cũng chưa bao giờ lại là một ước muốn đến khắc khoải. Đó là hành trình đơn phương của thái tử. Của một cái tôi cố chấp, tính kiên định và một nỗi lòng khó hình dung. Mỗi ngày chàng đều cố đan cài vào cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người một câu hỏi. Có khi cậu trả lời, có khi không. Có những đêm cậu chỉ thổi sáo mà không nói một lời. Nương vào những mảnh ghép ít ỏi về người thiếu niên, chàng không ngăn nổi lòng mình gọi lên một chân dung tuyệt mỹ.

"Tại sao ngươi nhất quyết không lộ diện trước ta?"

Kéo mũi cây quạt trên nan trúc thành một chuỗi loạt soạt, cậu khẽ đáp.

"Ta e ngoại hình của mình sẽ làm người sợ hãi."

"Không thể."

"Tại sao lại không thể?"

"Trên đời này đâu có ai lại sợ hãi trước mỹ nhân."

"Thái tử, người lạc quan hơn ta nghĩ đấy."

[Fanfic] Isaac - Sơn Tùng - Oneshot seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ