Chap 3: Violin trong công viên

933 59 7
                                    

- Thiên Yết, cậu không sao chứ? - Queen, Tuyết Thiên Bình chạy lại hỏi.

- Ừm, không sao.

Chết, phải chạy, là những người trong Zodiac, họ sắp tới. Và cứ thế, tôi co giò vút về nhà.

- Hộc... hộc... 

Két.

Rầm.

- Phù! - Đứng sau cánh cửa nhà, tôi lại thấy xấu hổ, trời ạ! Nhục kinh! Ngày mai đi học phải bôi kem chống nhục đã!

- Về sớm thế à? - Giời, bà dì của tôi đây mà, Tôn Hà Thiên, ặc!

- Ừa, trường cho. - Tôi thủng thỉnh bước lên phòng. Bỏ mặc cho bà dì đang lườm tôi đến muốn lé con mắt.

Tối.

Sau khi ăn xong, tôi ra ngoài đi đạo một lát.

Và vô tình lướt ngang qua cái công viên gần nhà.

- Ơ? - Tôi bỗng nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ công viên.

Thấy lạ, tôi bèn đến lại gần.

Đây là... tiếng violin.

Và người chơi nó có vẻ như là một người chuyên ngành này. Tiếng nhạc du dương không sai một nốt, không nhầm lẫn một nhịp.

Và ơ hay? Hắn là...

Cái tên hai lai đỏ đen hồi chiều đây mà?

Tôi núp đằng sau bụi cây, tay chân và não không biết phản ứng ra sao, đóng băng mất rồi.

Hắn đứng ở trong khuôn viên, dưới ánh trăng huyền ảo, tiếng du dương từ cây đàn hắn chơi khiến tôi ngơ ra và đắm chìm trong đó.

Soạt.

Và tiếng violin chợt ngưng.

Tôi cũng thoát ra khỏi mơ mộng.

- Đang làm gì ở đây vậy hả? - Hắn bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi.

- Á! À, không, có làm gì đâu? Ha ha.. - Tôi hoảng quá lắp bắp nói. - Đi ngang qua ấy mà... - Rồi tôi đứng dậy, vội phủi bụi trên người và chuẩn bị phắn.

- Cô nghe hết bản violin đó rồi? - Hắn hỏi.

- Ư... Ừm... là bản Tsubasa đúng không? Tsubasa Legend Wings.

- Song Song, cậu làm gì ở đó ớ? - Là con mèo nhỏ nhỏ đen đen bay bay đây mà? - Ố! Là cô gái hồi sáng kìa!

- Đi thôi, Emerald! - Hắn quay lưng.

- Kh... Khoan! - Tôi nói với theo 

- Gì? 

- Tại sao anh lại muốn 2 quả trứng đó của tôi? - Tôi hỏi.

- Ophiuchus!

- Ophiuchus?

- Ừ. Tôi phải có được nó...

- Nhưng Ophiuchus là cái gì? - Tôi tiếp tục hỏi.

- ... Ophiuchus là một quả trứng đen, nếu tôi có được nó, tất cả mong muốn của tôi sẽ trở thành sự thật. Nếu tên hoàng tử nhỏ kia có được nó, tôi sẽ chết... - Rồi hắn quay mặt qua, ánh mắt băng lạnh xuyên thẳng vào tôi. - Và nếu cô theo tên hoàng tử nhỏ đó, chúng ta sẽ trở thành kẻ thù.

Ánh mắt đó... sao lại lạnh và buồn đến thế?

Anh ta chỉ có một mình?

Anh ta là kẻ vô gia cư?

Có vẻ vật duy nhất mà người nhà anh ta để lại là cây violin đó.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cô hoàn toàn sai rồi, tôi đúng là chỉ có một mình, nhưng vô gia cư thì không nhé! Cuộc sống của tôi vẫn đầy đủ lắm. - Anh ta cười, rồi quay đầu bước đi thẳng.

-Tại sao anh và Hà Thiên Yết lại đánh nhau? - Tôi lại thắc mắc. Anh ta khựng lại.

- ... - Anh ta chợt cười - Tên hoàng tử nhỏ đó... hắn là người đã cướp đi tất cả của tôi, từ khi tôi mới 12 tuổi... - Nói xong và sau đó cùng với con mèo đen biến mất. - Hãy hỏi người cô thích nếu cô muốn biết chi tiết hơn... - Anh ta phun ra câu đó trước khi đi.

- Hà Thiên Yết... là người cướp đoạt mọi thứ của anh ta? - Tôi ngây người ra.

Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ miết chuyện đó. Đúng là cảm giác một mình tôi từng trải qua, chỉ là trong một thời gian ngắn, nhưng ít nhất tôi còn bà dì và 2 bà chị gái để trêu chọc.

Sau khi về tới nhà, tôi liền lập tức gạt những suy nghĩ đó qua một bên trước khi mở cửa. 

Két.

Phịch!

- U cha! - Cái con mẹ Uyển Lam này, mẻ dám gạt chân tôi. Mẻ đang đứng khoanh tay trước ngựa ngay chỗ tôi bước vào.

- Chuyện gì thế? - Bà dì Hà Thiên hỏi.

- À! Chỉ là mắt con dạo này kém quá, cho nên không thể nhìn thấy cái đống bèo nhèo lông lá trước mặt nên vô tình té ý mà! - Tôi nói xéo mẻ.

Mẻ thì đang giận đến nỗi mặt đỏ tía tai. Tôi cười thầm. Hờ hờ, đụng vào chế Bảo Bình đây thì đừng mong yên ổn, ka ka~

- Bảo Bảo, cho dù là chị em không chùng huyết thống thì con cũng không nên nói thế. - Mẹ ơi! Bả đang giảng đạo kìa!

- Đâu có!? Con chỉ nói đúng sự thật thôi mà? - Tôi nhún vai vô tội. - Với lại, tôi đây thừa hiểu đạo lý chị anh em, vì thế đừng có giảng! Bài của dì giảng không biết sao con thấy nhức tai quá! Với con, chắc lời giảng đó trên 130 dB rồi, thôi con lên phòng trước đây! - Rồi tôi tung tăng bước đi lên phòng, để lại con mẹ Uyển Lam và bà dì Hà Thiên mặt đỏ như đít khỉ.

END CHAP 3 







(Song Tử x Bảo Bình) Bắt đầu từ con số 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ