Chap 9: Món quà của kẻ không được hoan nghênh

535 54 11
                                    

Tháng 2 tới rồi~

Và hôm nay là ngày 7, mai là sinh nhật tôi, vui quá!!!!

Lần này tôi không mời nhiều, không biết nếu mời Zodiac thì họ có chịu dự không ta?

Nghĩ đến điều đó, tôi đến nhà kính của trường và mời họ.

Ai dè họ đồng ý thiệt. Vui ơi~ là vui!~

Mời xong, tôi cảm thấy hình như còn thiếu ai đó...

Có nên mời Phong Song Tử không nhỉ?

Hỏi thì hỏi, nhưng rốt cục tôi vẫn mời. Vấn đề là không biết anh ta có đến không khi tôi đã nói ra việc rằng tôi cũng đã mời Zodiac.

Và!

Anh ta đồng ý.

Hôm nay thật là "suprite" quá!

Và tôi lại đến Zodiac và kể chuyện tôi mời Phong Song Tử. Họ không nói gì, chỉ hướng mắt nhìn về Hà Thiên Yết. Câu ấy lặng lẽ gật đầu.

-----------------------------------------------------------------

Tối hôm sau, tôi tổ chức tiệc lúc 7h.

Tất cả đã đến, tôi cũng đã thổi nến, nhưng tại sao lại không thấy Phong Song Tử.

Một lúc sau, khoảng 7h15, Phong Song Tử mới đến.

Khi anh ta xuất hiện thì đó cũng là lúc mà có một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng của tôi.

Khi thấy Phong Song Tử đi đến tay không, Hà Thiên Yết mới nói:

- Anh đến nhà để dự sinh nhật của một cô gái mà không đem theo quà sao, Phong Song Tử?

- Ai bảo tôi đi tay không? - Phong Song Tử nhỏ giọng - Nguyệt Bảo Bình, nhìn ra cửa sổ.

 Tôi và Zodiac nhìn ra cửa sổ. Từ nhà cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy một toàn tháp có màn hình tương tác rất lớn.

Phong Song Tử bước tới và mở cửa sổ nhà tôi ra. Anh ta rút ra một cây súng.

Đoàng.

Và một hít về phía cái bảng đó.

Từng chử cái hiện lên, thông tin là...

"H-A-P-P-Y

 B-I-R-T-H-D-A-Y

 B-A-O-B-I-N-H"

Sau đó là một vài phát pháo hoa được bắn lên trời.

- Wooooo.... Đẹp quá! - Tôi thốt. Zodiac cũng không nói nên lời.

Sau đó, tôi có cảm giác là có ai đó đang cài một cái băng đô lên đầu tôi. Theo phản xạ tâm lý, tôi tò mò ngước lên.

Phong Song Tử, anh ta tặng cho tôi một cái băng đô. Nó có hình mặt trăng khuyết làm từ một phần Thạch anh, một phần Hồng ngọc và một phần Cản lãm.

Nó đẹp lắm luôn ý!

Sau khi pháo hoa ngừng bắn, Phong Song Tử nâng tay phải của tôi lên rồi hôn vào đó.

- Tạm biệt, Jewel Lady! - Rồi anh ta ra về một cách kì lạ.

Biến mất.

Chuyện gì thế này, trong chốc lát mà mặt mình đã đỏ, tim mình thì đập rộn ràng, thậm chí tay chân cũng cứng đơ. Trong khi đó Lock mà mình được tận tay Hà Thiên Yết đeo cho cũng chẳng nghiêm trọng thế này, vẫn còn cử động được. 

Lại thêm một chuyện kì lạ.

(Song Tử x Bảo Bình) Bắt đầu từ con số 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ