Chap 19: Để ý

512 46 7
                                    

Từ sau cái bữa mà Song Tử với Bảo Bình bắt tay nhau làm quen thì đó cũng là lúc mà 2 người họ trở nên thân nhau hơn.

Nhiều lúc họ bị hiểu nhầm là một cặp lắm đa. Cứ cười cười nói nói. Bảo Bình nhà ta khiến cho không ít cô trong trường này phải ghen tị.

Zodiac càng ngày càng không thích cái cảnh tượng này. Hà Thiên Yết cứ thấy ngứa mắt sao sao á.

Và buổi tối đó, Bảo Bình nhà ta ung dung đi ra đường hít thở không khí trong lành. Mấy nhóc Chara thì ở nhà ngủ rồi.

Và!

- Ưm...!!! - Cô bị ai đó lấy khăn tay bịt miệng.

Thuốc mê ngấm dần. Và cứ thế, Bảo Bình ngất đi.



Chỗ Song Tử, giác quan của một con mèo nhạy cảm cho biết xảy ra điều gì đó không hay... Cứ nhíu mày lại.

Anh nghĩ đến chuyện sẽ xem xét xem có mất cây violin không.

Không, không có mất.

Tiếp theo, anh nghĩ đến chuyện Bảo Bình có nhà không.

Song Tử đến nhà Bảo Bình, và chính xác, không có nhà. Nãy giờ đã rất lâu rồi, có đi hóng mát thì cùng nhất là nửa tiếng. Mà bây giờ trôi qua 1 tiếng rồi.

Linh cảm này ngày càng lớn. Cứ như cho biết Song Tử đang suy nghĩ đúng hướng.



Lúc này ở chỗ Bảo Bình, cô đang bị bịt miệng. Tay chân bị trói lại. Không nhúc nhích được. Bảo Bình tự đánh giá, đây là một căn phòng tối tăm chỉ có một vài ánh đèn lẻ loi. Nhìn cái gì cũng chẳng rõ cả.

Cô thắc mắc, đó giờ mình có gây thù chuốc oán với ai đâu cà?

Chợt có một người đàn ông trung niên mở cửa bước vào. Vẻ mặt điềm đạm toát lên tính chất của một kẻ thanh cao, đầy quyền lực. Mặt ông ta trông có phần giống một người mà cô quen, ai nhỉ?

Người đàn ông tháo miếng băng keo đang yên vị trên miệng Bảo Bình xuống.

- Cô đây là Nguyệt Bảo Bình?

- Còn ông là ai?

- Tôi là Hà Lạc Tiễn, cha của Phong Song Tử.

Bảo Bình giật mình, cha của Song Tử sao?

- Tôi có một đề nghị với cô, hãy cho tôi biết con trai tôi hiện giờ đang ở đâu. Nhiều lần tôi đến trường mà chẳng thấy nó đâu cả. Là một người cha, tôi sốt ruột lắm chứ. Nó bỏ đi nhiều năm rồi.

Bảo Bình khẽ liếc ông ta - Tôi không tin điều đó. Nhưng tôi không biết nhà của anh ta. Mà có biết tôi cũng chẳng nói. - Cô nhớ lại những lời Emerald nói.

- Tôi chỉ muốn câu trả lời nghiêng về hướng tích cực. Phong Song Tử đang ở đâu?! - Ông ta hằn từng chữ.

Bảo Bình quay mặt đi.

Hà Lạc Tiễn đứng dậy. Ra lệnh cho khoảng 4, 5 tên con trai vạm vỡ vào.

- Chơi sạch sẽ cho ta! - Ông ta hạ lệnh rồi quay ra ngoài.

Mấy tên đó cười man rợ. Bảo Bình sợ hãi, "chơi" nghĩa là ý gì?!

Đừng nói ý đó nhé! Không được, cô đang bị "Ùn tắc giao thông" mà?! Cô chưa muốn có con!!!!

Bây giờ Bảo Bình chưa muốn từ đời đâu!

Một tên hung hăng xông vào, hắn điên cuồng xé áo của Bảo Bình ra. Cô hoảng sợ co người lại. Nước mắt thi nhau chảy xuống. Trong lòng thầm chửi rủa tám đời tám kiếp ông ta!

- Làm gì vậy!? Đừng đụng vào người tôi! - Bảo Bình hét lên.

Tên đó hết điên cuồng xé áo cô ra, bây giờ lại điên cuồng liếm láp vòng 1 đầy đặn của Bảo Bình. Khi định giật ra luôn cái áo lót thì "XOẢNG" một cái.

Có người giúp cô sao?

Tạ ơn trời. Ít ra ông còn thương cô.

Người cứu cô đi bằng cửa sổ xông vào và đá văng tên biến thái đó ra đụng cửa. Mấy tên còn lại hoàng sợ lùi ra xa.

Bảo Bình ngước mặt lên nhìn người đó.

Chà, sao quen quen...

- Không sao chứ? - Vâng, Phong Song Tử đây.

Bảo Bình như nắm được tia hy vọng đó. - Song... Song Tử... - Nước mắt cô vẫn chảy.

Song Tử giựt phăng một cái đứt 2 sợi dây thừng đang cố định tay Bảo Bình lại. Anh kéo cái rèm cửa rồi đưa cho cô khoác lên người đỡ. Anh đỡ cô đứng dậy.

- Ông muốn gì? - Song Tử lườm ông ta.

- Quay lại nhà và làm anh của Thiên Yết. - Ông ta nói.

- Cái "beep"! - Song Tử hơi lớn tiếng - Tôi mà phải quay lại căn nhà đó sao?

- Mày không có quyền từ chối, về mau!

Song Tử làm ngơ, anh không trả lời lại.

Bảo Bình cũng không ngờ mà có một ngày Song Tử chửi thề thế này.

Tay cô nắm chặt áo Song Tử.

- Nếu ông muốn bắt tôi quay về nhà... - Song Tử nhếch môi - Thử xem nào! - Anh bế xốc Bảo Bình lên rồi phóng ra cửa sổ.

Hà Lạc Tiễn lệnh cho người đuổi theo ở đường dưới. Song Tử bế Bảo Bình chạy trên nóc nhà.

- Mấy tên cùi bắp, ka ka~ - Song Tử cười nửa miệng.

Í!

Bảo Bình thấy Song Tử cười nữa kìa!

- Vậy đây là lần thứ 23. - Bảo Bình nói nhỏ. Cô đã đếm số lần mà Song Tử cười từ lúc gặp cô đến giờ.

Một hồi sau, Song Tử cắt đuôi được đám người kia và đưa Bảo Bình về nhà cô an toàn.

- Cảm ơn, chuyện lúc nãy... - Bảo Bình nói, cô hơi đỏ mặt.

- Mới thấy lưng thôi, cô đừng lo. - Song Tử nói - Ngủ ngon.

- ... Ừm, ngủ ngon...






(Song Tử x Bảo Bình) Bắt đầu từ con số 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ