Chap 17: Bóng tối của anh ta

466 50 4
                                    

Sau ngày hội, mọi việc trở lại bình thường.

Mới yên lành được 1 bữa, và chuyện lạ lại xuất hiện.

Có rất nhiều người nhìn thấy những cái bóng không chủ biết cử động và đi long nhong.

Phong Song Tử bảo đây là "Ryos".

Lần này, Bảo Bình tự nhủ nhất định sẽ chiếm được nó.

Tối, vẫn là ở trường.

Lần này có Kim Ngưu nữa. Cạnh cô ấy là 2 nhóc Chara, một đứa thì mặc đồ của Thiên thần, còn một đứa thì mặc đồ của Ác quỷ. Kim Ngưu bảo, chỉ là Chara thường thôi. 

Bảo Bình, Phong Song Tử đã sẵn sàng.

Lần này là liên quan đến những cái bóng, Bảo Bình suy nghĩ một chút.

Lúc này, Phong Song Tử bước vào trường học. Bảo Bình, Kim Ngưu và Zodiac chẳng hiểu mô tơ gì, cũng chạy đi theo.

Vào đến trong trường, anh ta bảo cô bật tất cả đèn trong trường lên. Công tắc all trường nằm bên trong phòng hành chính. Cô vội chạy vào rồi bật tất cả lên.

Đúng rồi! Ánh sáng, nếu không có mặt trời thì vẫn còn ánh sáng của ánh đèn.

Đến khi cô vòng ra thì lại xuất hiện một chàng trai có mái tóc đen che một con mắt và gần nửa khuôn mặt. Cạnh anh ta là một con mèo xanh lục mặc đồ con ếch.

Phong Song Tử làm nó trở lại hình dáng cũ, và lá bài bay về tay Bảo Bình.

Lúc này anh ta và Kim Ngưu quay lưng đi về. Cô đứng đó, Zodiac mừng rỡ chạy lại.

Hôm sau Bảo Bình gặp riêng Kim Ngưu, cô ấy bảo là anh ta cố ý gọi cô bật đèn, nếu anh ta bật, chẳng phải lá bài này lại rơi vào tay anh ta sao?

- "Điều này nghĩa là gì đây? Anh ta thật sự muốn nhường sức mạnh đó cho tôi...Hay là đang thương hại tôi?" - Bảo Bình ngẫm

Chiều tan học, cô hỏi rõ ràng.

- Hôm qua, tại sao anh lại kêu tôi bật đèn? - Cô hỏi thật - Nếu như anh bật thì sức mạnh đó về tay anh rồi?

- Tôi không muốn đối đầu với kẻ không có nổi một sức mạnh ngoài các Chara. - Anh ta quẳng cho Bảo Bình một câu.

Cô đứng đó như trời trồng. Thế nghĩa là anh ta đang thương hại cô sao?

- Tôi không muốn cái lòng thương hại đó của anh! - Cô cáu lên - Nếu anh đã nói thế, được! Lần sau không ai nhường ai, tôi nhất định sẽ bê một sức mạnh về bằng chính sức mình!

Anh ta khẽ nheo mắt lại - Được thôi, coi như hôm qua là tôi giúp đỡ nhầm người vậy!

- "Gì vậy? "Giúp đỡ nhầm người" là sao?"  

- Thế là sao? Rốt cuộc anh đang làm gì? Thương hại hay là cố ý muốn giúp đỡ? - Cô lại hỏi.

- Cả hai. - Quay lưng bước đi, anh ta không thèm quay mặt lại.

- "Anh ta...Thật sự là không hiểu nổi mà!!" Anh thật sự muốn thả mình trong bóng tối như thế mãi sao?

Phong Song Tử dừng bước.

- Suốt đời cứ gặm nhấm nỗi đau một mình như thế sao? Không muốn chia sẻ gì với ai, không muốn tâm sự với ai, không muốn kết bạn với ai, chỉ vì chuyện quá khứ mà anh cứ để bản thân mình mục rữa rồi tan đi lặng lẽ sao? - Bảo Bình nói lớn vì anh ta đi đã khá xa - Sống ở đời phải có trách nhiệm chứ! Anh không phải là người vô hình. Nếu anh bị mọi người xa lánh, thì vẫn còn Kim Ngưu, 2 nhóc Chara, và còn cả tôi! Nếu muốn, tôi có thể tâm sự với anh, có thể cho anh mượn bờ vai để dựa vào! Mỗi người sống trên đời này đều có một ý nghĩa cho dù là nhỏ nhất khác nhau! Nếu như anh chịu ngẩng mặt lên, buổi sáng anh sẽ thấy bầu trời trong xanh mát mẻ làm mát thân nhiệt của mình, buổi trưa anh sẽ thấy bầu trời vàng cam nồng nhiệt làm cơ thể mình đầy sức sống, buổi chiều anh sẽ thấy bầu trời rực đỏ ấm áp, sẽ sưởi ấm tâm hồn anh. Chỉ cần anh ngẩng mặt lên thôi!

Lúc đó cũng là hoàng hôn, hệt như cô lời nói, bầu trời đã nhuộm một màu đỏ rực. 

Trong lòng Song Tử bỗng có chút ánh sáng. 

Một tia sáng lẻ loi.

- Hãy bỏ mặc quá khứ đi! Hướng về tương lai mới là điều quan trọng! Quá khứ không làm nên con người của anh, mà là tương lai! Con đường do anh quyết định sẽ là tương lai! Hãy suy nghĩ kĩ, tránh chọn nhầm đường mà chuốc lấy đau khổ, anh vẫn còn trẻ, vẫn chưa qua tuổi 20. Vẫn còn một quãng đường dài, vì thế hãy bắt đầu mọi chuyện bằng con số 0. Hãy để mẹ anh trên thiên đàng  mỉm cười hạnh phúc, hãy để bà ấy có thể an tâm mà hưởng thụ cuộc sống trên đó đi!

Một hàng nước mắt khẽ chảy dài trên mặt Song Tử. Anh đang khóc sao?

- Con người ai cũng có lúc yếu đuối. Hãy thả lòng bản thân mình đi.

Song Tử siết chặt 2 bàn tay lại. Bảo Bình đến gần và đi qua trước mặt Song Tử, anh đang cúi gằm mặt. 

Đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên mặt anh, cô ôm anh từ đằng trước rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh.

Như một lời an ủi.

Anh bỗng cảm thấy ấm áp.

---------------------------------------------------------------------------

Caution cái: Từ bây giờ chuyện sẽ do mình dẫn nhé!

(Song Tử x Bảo Bình) Bắt đầu từ con số 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ