Chap 14: Nọc độc

452 45 5
                                    

Tối về, tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó.

Chợt... tôi không còn cảm thấy gì về việc là mình thích Hà Thiên Yết nữa.

Tôi còn thích cậu ấy không?

Hay tôi từ bỏ rồi?

Tình cảm....

Tôi cảm thấy quá áp lực.

Tuy có nghi vấn là từ bỏ Hà Thiên Yết, nhưng trong tôi vẫn thoáng đâu đó một chút tình cảm...

Với ai đó...

Suốt đêm, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về câu nói của Phong Song Tử, câu chuyện của anh ta.

Điều đó làm sáng hôm sau, trông tôi rất phờ phạc.

Bước vào lớp, vẫn là cái hình ảnh ngồi ngó ra cửa sổ.

Để cặp xuống, tôi ngồi vào chỗ và yên lặng.

Giờ đây, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ có 30cm.

Nhưng, tại sao tôi lại cảm thấy anh ta xa tôi tận 30m.

Và suốt tiết, tôi cứ thỉnh thoảng lại liếc qua anh ta.....

Đến khi ăn trưa, tôi ăn cùng Zodiac.

- Hôm nay trông cậu không được khỏe... - Tuyết Thiên Bình hỏi tôi.

- Đâu có, mình bình thường mà?

Dù là luôn miệng nói bình thường,...

Chứ tôi có bình thường đâu cơ chứ??

Tối về.

Mở tivi coi.

Tôi thấy tin,...

Có rất nhiều người bị ngộ độc không rõ nguyên nhân.

Biết là có chuyện xảy ra, tôi chạy đến chỗ cũ.

Và Phong Song Tử vẫn đứng ở đó.

Lần này là trong bộ dạng của Agete, Chara của thời gian. Tên là Black Time

Bộ dạng này của Phong Song Tử là một bộ vest màu vàng kim. Tay trái là một thanh súng, và tay phải vẫn là cây lưỡi hái đó. 

Còn lần này tôi trong bộ dạng của Ruby, tên là Sharphie Voice.

Còn của tôi và Ame lại là Ruby Athlete.

Của Peridot và tôi thì chưa biết.

Lần này là từ trường và nơi đến là các bệnh viện.

Đằng sau thôi.

- Đây là Venom! - Phong Song Tử nói.

Venom...

Là nọc độc.

- Wendy không thể làm gì được, chúng nó là đồng group với nhau...

Đúng rồi, nếu độc tụ lại một chỗ, có gió thì gió sẽ mang nọc độc đi khắp nơi.

Lúc này, Phong Song Tử nở một nụ cười nửa miệng.

Anh ta chạy đến sông, rồi triệu hồi Wendy.

Gì chứ? Lúc nãy còn mới nói là không được!

Sau khi Wendy làm ra gió, anh ta cho ngưng động thời gian.

Nọc độc không phán tán được, và sức mạnh hiện nguyên hình.

Là một chàng trai tóc đỏ sẫm và một con rắn tím khổng lồ bao quanh.

Vẫn là câu nói thu phục sức mạnh.

Và tôi lại thua...

Có chuyện gì với tôi thế này??

Tôi thở dài.

Sau đó là can đảm đề nghị đến nhà anh ta chơi.

Anh ta đồng ý.

------------------------------------------------------------------

Cộp.

- Xin lỗi nhé, trễ rồi mà còn làm phiền anh... - Tôi bưng tách trà mà anh ta mới đem ra.

- Sao cô lại đến đây?

- À... tôi... tôi muốn ăn bánh anh làm, thật sự nó rất ngon! - Hoảng quá, tôi phun đại một lý do.

Phong Song Tử quay vào bếp, và làm cho tôi một cái bánh thật.

Là bánh chocolate.

Tôi cảm ơn. Emerald cắt bánh. Thế là tôi cùng với 2 Chara của anh ta xơi chiếc bánh.

Sau khi cái đĩa đựng cái bánh sạch bong, đó cũng là lúc một cô gái xinh đẹp bước vào nhà.

- Anh Tử! - Cô gái đó gọi.

- Kim Ngưu? - Phong Song Tử có vẻ ngạc nhiên.

- Ơ? Ai đây? - Thì ra cô gái đó tên là Kim Ngưu - Bạn gái anh à?

- Không gì.

!!

"Không gì" ư?

Trong mắt anh ta tôi đáng ghét đến thế sao????


(Song Tử x Bảo Bình) Bắt đầu từ con số 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ