Chap 13: Một phần nữa về niên sử của anh ta

490 47 3
                                    

Lưu ý! : Mình đã sửa lại là 7 sức mạnh, ai quên có thể xem lại chap 11.

Và cả những lặt vặt ở "sơ lược" nữa!

Vì mình không tính viết nhiều, gomen nhé!

---------------------------------------------------------------------------

Hôm sau.

Gío đã yên, không còn chuyện gì xảy ra nữa.

Tôi vẫn đến trường, vẫn thấy Phong Song Tử ngồi nhìn ra cửa sổ.

Nhắc mới nhớ...

Hôm trước Emerald có nhắc đến là ngoài tôi và anh ta ra còn có một người sở hữu Chara Kim Cương.

Tôi lại thắc mắc...

Đó là ai ta?

Tan học, tôi xin Phong Song Tử gặp riêng Emerald rồi hỏi về chuyện đó.

- À! Đó là Phong Nguyệt, mẹ của Song Song. Ba của cậu ấy sở hữu Chara thường, nhưng riêng mẹ thì lại sở hữu Chara Kim Cương, chính vì thế mà vợ chính của ba cậu ấy, Uyển Lam cho phép lăng nhăng với mẹ cậu ấy, nhằm tăng danh dự của dòng họ Hà. - Emerald nói đến đây thì cau mày lại - Sau khi Uyển Lam cho ra đời Hà Thiên Yết sau khi Song Song lần đầu mở mắt, ba cậu ấy không để tâm đến mẹ con cậu ấy nữa, mẹ cậu ấy cũng biết mình đã bị lợi dụng. Vì mẹ Song Song ly dị, biết là danh dự dòng họ đi xuống, Uyển Lam cho người giết mẹ cậu ấy và luôn luôn truy lùng Song Song. Hà Thiên Yết không muốn điều đó xảy ra, cho dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng cậu ta cũng không vô tâm đến mức ấy.

- Rồi cuộc sống của anh ta thì sao? Làm sao anh ta có được cuộc sống đầy đủ như thế?

- Nói ra cái này thế nào cô cũng bất ngờ cho coi... - Emerald cười trở lại - Cô biết Hà Song Nam không?

- Biết, anh ta là nghệ sĩ violin, đồng thời cũng là một diễn viên có diễn xuất chân thật nhất.

- Song Song kiếm sống nhờ vào nghề nghiệp đó đấy!

- Trời! Anh ta và Hà Song Nam có cấu kết với nhau à?

- Trời ạ! Cô không hiểu sao? Song Song và Hà Song Nam là một!

- What the heck?!!

- Nhưng trông 2 người họ đâu có giống nhau??? Phong Song Tử với Hà Song Nam khác nhau một trời một vực mà????

- Cô nhớ kĩ lại xem, Song Song và Hà Song Nam có gì giống nhau?

Tôi đưa tay lên cằm, cố nhớ lại.

- A!

Là cái lọn tóc đỏ đó!

Trong cái thành phố này, không có ai tóc highlight ngoài Phong Song Tử và Hà Song Nam cả.

- Khong thể tin được!

Mặc dù tóc anh ta màu đen, tóc Hà Song Nam màu vàng, mắt anh ta màu dương đậm, mắt Hà Song Nam màu đen.

Có thể anh ta đã đeo kính áp tròng chăng?

Mải suy nghĩ, một tiếng gọi làm tôi sực tỉnh.

- Emerald. - Là anh ta.

Tôi quay lại. Lúc này lại nhớ đến lời kể của Emerald lúc nãy.

Anh ta đứng giữ khoảng cách với tôi.

Vẫn là đôi mắt đó. Sắc, lạnh, bén...

Nhưng cũng có chút đượm buồn.

Emerald chạy đến chỗ Phong Song Tử.

Đưa tay vào túi quần, anh ta quay lưng.

- Khoan! - Tôi gọi.

 Anh ta quay mặt lại.

- Tôi... có thể gọi anh bằng tên không? - Đây là lần đầu tiên tôi ngỏ lời muốn gọi tên một người con trai.

- Không! - Đáp cho tôi vỏn vẹn 1 chữ, anh ta quay mặt lại và bước tiếp.

Tôi shock, bị anh ta từ chối sao?

Tôi không có phản ứng gì, chỉ đứng đơ ra.

Bây giờ, tôi cảm thấy Phong Song Tử còn lạnh hơn cả băng.

- Ước gì, anh có thể nhìn tôi bằng đôi mắt của người thường... - Tôi nói câu đó ra.

Thật nhỏ...

Thật khẽ...

Và thật nhẹ...

Nhưng tại sao tôi không nói lời đề nghị đó với hoàng tử của đời tôi?

Mà lại nói với con người tôi không bao giờ có thể chạm đến kia...

Không bao giờ có thể chạm đến ư? 

Tại sao tôi lại suy nghĩ như thế?

Có thể anh ta ghét tôi, vì tôi là đồng minh của Hà Thiên Yết.

Ước gì, tôi và anh ta chỉ đối đầu trong lúc thu phục sức mạnh của Ophiucus, còn bình thường, tôi và anh ta vẫn là bạn.

Tôi cứ đứng đó, cứ nhìn theo tấm lưng của anh ta ngày càng xa.



(Song Tử x Bảo Bình) Bắt đầu từ con số 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ