Chap 18: "Song Tử" và "Bảo Bình"

625 51 5
                                    

Từ sau bữa mà Bảo Bình nạt Song Tử, mọi chuyện bớt xảy ra rồi.

Cứ như là chưa từng có rắc rối nào hết.

1 tuần sau.

Chợt!!!!!

Ngày nào cũng là ban ngày, không còn ngày nào cho mặt trăng xuất hiện nữa.

Và mấy ngày nay cũng không thấy Song Tử xuất hiện nữa.

Bảo Bình thắc mắc, sao vậy nhỉ?

5h chiều. Bảo Bình đi siêu thị. Chợt thấy Agete đi vòng vòng.

- Agete! - Cô gọi.

Agete quay mặt lại. Cô gọi Agete vào một chỗ vắng người.

- Phong Song Tử bị sao vậy? Mấy ngày nay không thấy anh ta đến trường? - Bảo Bình hỏi.

- À...



- Hả? Ghét ánh sáng sao? - Bảo Bình ngạc nhiên.

- Ừm, cậu ấy ở lì trong phòng rồi nói là không thích ánh sáng quá nhiều. Mà dạo gần đây trời cứ sáng trưng bất kể ngày đêm. Cậu ấy còn nói đây là lá "Wesslo" , nó làm cho mỗi ngày đều là ban ngày, ngăn không cho mặt trăng xuất hiện. Nó chỉ áp dụng điều này với nước ta, trên thế giới thì không.

- Thế là làm cho Trái Đất ngừng quay? Nhưng đồng hồ vẫn chạy bình thường mà?

- Cô nghĩ đồng hồ có liên kết với mặt trời và mặt trăng hay sao? Đồng hồ ngừng Trái Đất quay là chuyện bình thường. Cậu ấy còn nói nếu không trị nó sớm là nước Nhật sẽ mãi là ban ngày và thế giới sẽ mãi là ban đêm. Thế giới ngày càng chìm vào đêm tối, Nhật Bản ngày càng chìm trong ánh sáng. 

- Bà nội ơi... làm sao thu phục nó giờ? - Bảo Bình thở dài - A! Nhớ rồi!

Bảo Bình lấy lá Ryos ra, cô sử dụng nó.

Cả thành phố, cả nước Nhật chìm trong bóng đêm.

Sức mạnh Wesslo hiện nguyên hình, là một tên con trai tóc vàng.

Hắn ta không từ bỏ, tiếp tục dùng ánh sáng tấn công. Cuối cùng Bảo Bình gọi Ryos làm cho màn đêm bao phủ cả hắn ta. Sau đó là thu phục bằng cái micro hình trái tim của Ruby.

Và bầu trời  trở lại là màu hoàng hôn. Wesslo thuộc về Bảo Bình.

Cuối cùng cô cũng được một lá bằng chính sức mình rồi.

Agete về nhà. Bảo Bình cũng về. Vừa nhìn lá Wesslo vừa trách:

- Tại ngươi mà mấy ngày nay ta không được gặp anh ta đấy!



Hôm sau.

Bảo Bình đến trường, thấy Song Tử vẫn ngồi ở đó. Mắt ngó ra cửa sổ.

Lúc cô ngồi xuống, Song Tử quay qua và cảm ơn cô.

Kèm theo một nụ cười mỉm.

Bảo Bình đỏ mặt.

Bây giờ còn sớm, vẫn chưa có ai vào.

- Nè! - Cô gọi.

- Hửm?

- Tôi có thể gọi anh bằng tên không? - Vẫn là câu hỏi ấy.

Song Tử im lặng hồi lâu.

Bảo Bình nghĩ, chắc giống lần trước, không được.

Nhưng...

- Tôi cho phép, và cô cũng phải vậy đấy!

Bảo Bình hơi ngạc nhiên, rồi cũng cười - Ừ! - Cô đưa tay ra.

Song Tử bắt tay cô - Làm bạn nhé!

(Song Tử x Bảo Bình) Bắt đầu từ con số 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ