Buổi tối cuối tuần, Doãn Gia Hoa dẫn Trương Lộ cùng đến bữa tiệc.
Bữa tiệc được tổ chức long trọng, toàn hội trường "y hương tấn ảnh", khách mời đều là những nhà thượng lưu giàu có.
Các cặp đôi ăn vận kiêu sa, lộng lẫy cùng nhau sánh bước, họ không ngừng trao nhau những nụ cười ngọt ngào trìu mến. Chỉ mỗi Doãn Gia Hoa là cảm thấy vừa lạc lõng vừa ngượng ngạo giữa rừng người. Anh cảm thấy nụ cười của mình vừa ngốc lại vừa giả tạo.
Bất quá nghĩ lại, không phải trước đây anh cũng là một tên ngốc sao. Khi đó anh và người phụ nữ kia tình cảm còn buồn nôn hơn. Lúc đấy anh cảm thấy thời gian trôi qua sao thật nhanh, anh hận không thể từng giây từng phút dính chặt lấy cô.
Thế nhưng bây giờ, nhìn lại những cặp tình nhân xung quanh thân thiết tình cảm, anh chỉ nhếch miệng cười nhạo.
Trong số họ có bao nhiêu cặp đôi là thật lòng mà không phải vì miếng đất kia, nên được nước gặp dịp mua vui? Qua đêm nay liệu họ còn tiếp tục thủy chung với tình yêu của mình không, hay rồi cũng sẽ đường ai nấy đi?
Sau mối tình ấy, người phụ nữ đó đã dạy anh hai điều: Cô quyến rũ anh khiến anh nếm trải tình yêu, cô bỏ rơi anh khiến anh không thể tin vào tình yêu.
***
Trương Lộ yểu điệu khép người vào lòng anh tựa như con chim nhỏ yếu đuối, Doãn Gia Hoa cùng cô đi đến chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.
Đêm nay Trương Lộ xinh đẹp rạng ngời, hấp dẫn vô số ánh nhìn khác giới. Doãn Gia Hoa thoáng nghĩ, có một người bạn đồng hành xuất sắc diễm lệ như vậy cũng thật là một niềm tự hào.
Đi đến chào hỏi vợ chồng Quách Hồng Đồ, Trương Lộ bị Quách phu nhân kéo sang bên trò chuyện. Doãn Gia Hoa lấy một ly rượu từ nhân viên phục vụ, chậm rãi thưởng thức, liếc nhìn ra đám đông bên ngoài đang không ngừng tác nghiệp.
Anh lặng lẽ đi ra khỏi đám tiệc tùng huyên náo đấy.
Anh đến bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời. Bỗng dưng anh nhớ đến bản thân mình của nhiều năm trước, mỗi ngày lại nhìn ra cửa sổ, trong lòng nôn nóng mong chờ, chờ được thấy bóng dáng cô thấp thoáng nơi con đường nhỏ rợp bóng cây trên lối về nhà.
Cảnh vật hôm nay không giống như vậy, bên ngoài cửa sổ không phải là con đường anh hằng dõi theo đợi chờ, anh cũng không còn là tên lưu manh của sáu năm trước, nhưng cô vẫn là vợ của người kia.
Doãn Gia Hoa bất giác siết chặt chiếc ly trong tay.
Dưới lầu truyền đến tiếng dừng xe, anh theo phản xạ nhìn xuống.
Khi nhìn thấy hai người trong xe bước ra, ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh băng, mày nhíu chặt. Bên cạnh có người gọi: "Tiên sinh, tay anh chảy máu rồi."
Anh lấy lại bình tĩnh, là người phục vụ bên cạnh nhắc nhở anh. Theo ánh mắt người phục vụ, anh cúi đầu nhìn tay mình, không biết từ lúc nào ly rượu đã bị anh bóp vỡ vụn, thủy tinh vỡ đâm vào lòng bàn tay anh, máu hòa lẫn cùng rượu đang nhỏ giọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình cũ như mộng
RomanceVăn án Sáu năm trước, Doãn Gia Hoa hai bàn tay trắng nói với Quan Hiểu: "Làm bạn gái anh nhé?" Cô nhận lời yêu anh, thế nhưng không lâu sau lại bỏ đi theo một người khác. Sáu năm sau, cô trở về, anh đã công thành danh toại. Anh tìm mọi cách lăng nhụ...