Chương 12: Hận không thể buông xuống được.

255 2 0
                                    

Dương Huy gõ cửa, bước vào văn phòng Doãn Gia Hoa định báo cáo một số việc, nhìn thấy Trương Lộ cũng ở đó anh liền im lặng.

Trương Lộ đúng là một cô gái tinh tế, cô cười hỏi Doãn Gia Hoa: "Có phải em nên tránh lui không?"
Doãn Gia Hoa thoáng nhíu mày: "Không cần" rồi quay sang Dương Huy: "Có chuyện gì cứ nói, Lộ Lộ không phải là người ngoài."

Trên trán Dương Huy toát mồ hôi lạnh.

Nếu đã không phải người ngoài vậy sao anh phải nhíu mày? Lẽ nào không phải anh đang dằn vặt sao?

Do dự một hồi, anh vẫn không mở miệng.

Anh đưa tập văn kiện trong tay cho Doãn Gia Hoa: "Doãn tổng, đây là tình hình kinh doanh nhà hàng tháng trước, chúng ta hoàn toàn không thu vào lợi nhuận nào cả, nhà hàng vẫn luôn lấy tiền cung ứng từ công ty. Thêm nữa là, vị đầu bếp quốc tế yêu cầu tăng hai mươi phần trăm tiền lương, nếu chúng ta không đồng ý thì ông ta sẽ xin thôi việc. Doãn tổng, anh xem có cần phải..."

Chưa đợi anh nói hết, Doãn Gia Hoa đã ngắt lời, nói như đinh đóng cột: "Có" Anh quăng tập văn kiện trong tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn Dương Huy, từng từ một dặn dò: "Tăng cho ông ta hai mươi lăm phần trăm tiền lương! Bất kể nhà hàng có thu về lợi nhuận hay không, cũng phải để ông ta lo cho nơi đấy thật tốt, cho đến khi..." Nói đến đây, anh dừng lại, mãi một lúc sau mới khoát tay: "Cậu ra trước đi..."

Dương Huy rời khỏi văn phòng với tâm trạng ngờ vực.

Ông chủ vừa mới nói cho đến khi gì ấy nhỉ?
Cho đến khi tôi hết hứng thú? Cho đến khi nhà hàng trở nên nổi danh ở thành phố A? Hay là cho đến khi nhìn thấy người phụ nữ đó bất lực, buộc phải đóng cửa nhà hàng?

Dương Huy càng lúc càng cảm thấy hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người họ, chắc chắn là có gì đó uẩn khúc.

**

Anh không rõ vì sao trong lòng không hề muốn đưa Trương Lộ đến đó.

Nhưng không còn cách nào khác vì Trương Lộ cứ nài nỉ mãi, anh đành phải đồng ý.

Trên đường, Trương Lộ vẫn không ngừng bắt chuyện, anh chỉ đơn giản đáp lời. Anh chăm chú lái xe, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía trước, bộ dạng ấy khiến cho người ta cảm thấy lúc này đây cùng anh nói chuyện quả thật là sai lầm.

Anh cơ hồ cũng không để ý thấy sự thay đổi nơi cô.

Trương Lộ thầm siết chặt các ngón tay.

Nếu như cô không chủ động đề cập, anh dường như chưa từng nghĩ rằng sẽ đưa cô đến nhà hàng mới của anh, thậm chí chuyện anh mở nhà hàng, cô cũng phải từ trợ lý của anh mới biết được.

Cô chợt quay đầu lại nhìn anh. Khuôn mặt anh thật nam tính, chiếc cằm nhọn quyến rũ, ánh mắt tập trung nhìn về phía xa xăm.

Nhưng sự chuyên tâm của anh không đặt lên người cô.

**

Trương Lộ ngoảnh mặt lại, cô khẽ cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu.

Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn là một cô gái kiêu ngạo. Không ai có thể vượt qua cô trong các kì thi, cô cũng không muốn để người khác ưu tú xuất sắc hơn mình, càng không thể chấp nhận ai đó thờ ơ lãnh đạm với mình.

Tình cũ như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ