Anh quay đầu hỏi Quan Hiểu: "Hắn ta nói thật không?" Thanh âm anh run rẩy.
Quan Hiểu nhìn anh với vẻ mặt cầu xin: "Gia Hoa, anh đi trước đi."
Lòng Doãn Gia Hoa bắt đầu chùng xuống.
"Em hãy nói cho anh biết, rốt cuộc có phải là thật không?"
Quan Hiểu đau khổ nhắm mắt, gật đầu.
Người đàn ông bên cạnh được nước châm chọc cười nhạo: "Haha! Bản thân mình làm trai bao còn không biết! Đúng là đồ ngu xuẩn!"
Doãn Gia Hoa không thể nhịn thêm được nữa, xông đến đấm người đàn ông kia, rồi quay người ra khỏi cửa.***
Mấy ngày tiếp theo, Doãn Gia Hoa chỉ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài gặp ai.
Ngoại anh lờ mờ cũng đoán được đại khái, bà chỉ lo cháu mình từ nay về sau sẽ không thể nào gượng dậy nổi.
Bà còn cố tình gọi Đường Tráng đến, muốn nhờ anh khuyên bảo Doãn Gia Hoa.
Đường Tráng là một người cộc cằn thô lỗ, nói đánh nhau thì còn được chứ giảng giải khuyên năn người khác thì đúng là làm khó anh. Cuối cùng anh đành phải gọi em gái Hứa Đồng của mình đến.
Hứa Đồng gọi người đến phá khóa mở cửa ra.
Vừa nhìn thấy Doãn Gia Hoa, cô giật cả mình.
Chàng trai vui vẻ đơn thuần của ngày xưa, vẻ đẹp của anh đến con gái cũng phải ghen tỵ, không ngờ rằng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã trở nên tiều tụy khiến người khác phải đau lòng.
Tóc anh rối tung, vành mắt ngấn lệ, người mệt mỏi dựa vào góc tường, ánh mắt mông lung bi thương nhìn người đến.
Hứa Đồng chậm rãi đi vào, ngồi xuống trước mặt anh.
"Doãn Gia Hoa, hãy nói cho tôi biết, cậu dự định làm thế nào?"
Doãn Gia Hoa mờ mịt lắc đầu, anh ngơ ngẩn tựa như hồn lìa khỏi xác.Hứa Đồng nhíu mày: "Ngoại trừ lắc đầu, tinh thần sa sút khiến cho ngoại cậu đau lòng, cậu có thể mạnh mẽ đứng dậy làm một người đàn ông nam tử hán được không? Cứ như vậy thì được gì chứ? Chỉ mới bị tổn thương tình cảm đã cảm thấy không thể sống nổi nữa sao? Vậy không bằng cậu kéo Quan Hiểu cùng nhau chết đi! Thế là tất cả mọi chuyện sẽ xong xuôi!"
Những lời mắng chửi của cô cuối cùng cũng tác động được đến anh, ánh mắt mờ mịt dần trở nên có tiêu cự.
"Chị Đồng!" Vừa lên tiếng, nước mắt tuôn trào như vỡ đê: "Nơi này của tôi đau lắm! Đau không thở nổi!" Anh vừa nói vừa chỉ vào ngực mình.
Hứa Đồng xót xa, vành mắt ươn ướt.
"Nhị Hoa, tôi biết cậu rất đau! Thế nhưng cậu trốn mãi trong phòng cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Cậu cần phải đến tìm Quan Hiểu, rồi hỏi lại mọi chuyện cho rõ ràng, đến cuối cùng cô ấy đã có nỗi khổ tâm nào, nếu như cô ấy đúng là chỉ muốn chơi đùa cùng cậu, vậy thì người phụ nữ như thế không đáng để cậu đau lòng, đau một lần rồi thôi, rồi lại cố gắng đứng lên vực dậy, đừng để người ta nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường! Nếu như cô ấy đối với cậu thật lòng, nếu cô ấy có nổi khổ tâm khó nói, vậy sau đó tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của cậu, nếu cậu có thể tha thứ được cho cô ấy thì hãy cùng cô ấy vượt qua khó khăn này, nếu như cậu không thể nào tha thứ cho cô ấy thì hãy chấm dứt quan hệ, đây mới là điều cậu nên làm trước mắt, biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình cũ như mộng
RomanceVăn án Sáu năm trước, Doãn Gia Hoa hai bàn tay trắng nói với Quan Hiểu: "Làm bạn gái anh nhé?" Cô nhận lời yêu anh, thế nhưng không lâu sau lại bỏ đi theo một người khác. Sáu năm sau, cô trở về, anh đã công thành danh toại. Anh tìm mọi cách lăng nhụ...