Chương 13: Cho tôi một điếu thuốc

261 2 0
                                    

Cuối cùng cũng đến nơi.

Doãn Gia Hoa tắt máy, Trương Lộ quay sang nhìn anh.

Tựa hồ như từ lúc bắt đầu đến đây, hai hàng lông mày anh vẫn luôn nhíu lại, chưa hề buông lỏng ra.

Cô ngoảnh đầu nhìn ra phía ngoài xe, bỗng nhiên giật mình gọi "a"

Từ nhà hàng bên cạnh, cô bắt gặp hình dáng một người phụ nữ trông rất quen, dường như là đã gặp nhau trước đó rồi.

Lòng Trương Lộ khẽ run lên.

Cô quay đầu lại nhìn Doãn Gia Hoa, anh cũng đang nhìn ra phía ngoài.

Ánh mắt anh lạnh lùng như đang suy tư điều gì đó.

Mà đó là gì? Sao lại khiến cô không thể nào tiến sâu vào lòng anh.

Phải chăng là dấu ấn của thời gian.

Là điều mà tất cả mọi người đều bất lực. Tuy rằng bây giờ cô có thể cố gắng giữ chặt anh của hiện tại và sau này bên mình, nhưng không thể nào chạm vào được anh của quá khứ – Quá khứ của anh không có cô, dĩ vãng ấy dường như là của một người phụ nữ khác.

Trương Lộ khẽ cười, nụ cười thâm trầm, cay đắng mà đáng nhẽ ở lứa tuổi của cô không nên có.

Niềm vui cũ theo thời gian cũng chỉ là một giấc mơ, con người nhất định phải sống vì tương lai sau này, cô không cần phải lo lắng.

Cô cười tươi: "Gia Hoa, chúng ta xuống xe thôi!"

**

Quan Hiểu do dự một hồi lâu, cuối cùng quyết định qua cửa hàng bên cạnh thăm dò.

Cô khoác áo, đang loay hoay khóa cửa thì nghe tiếng xe dừng lại cách đó không xa.

Chắc chắn là khách đến nhà hàng bên cạnh.

Cô thầm than thở trong lòng, tình hình kinh doanh của nhà hàng người ta thật sự rất tốt.

Lúc cô xoay người, đúng lúc nhìn thấy hai ngưởi vừa từ trong chiếc xe hơi bước ra.

Cô không khỏi giật mình.

Thế giới này có phải là quá nhỏ không? Sao số phận cứ ép cô gặp người không nên gặp thế này chứ? Khi cô đang trong giai đoạn kham khổ, anh lại ở bên cạnh người đẹp, vẻ lung linh, sang trọng của họ trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài tiều tụy, vất vả của cô.

Cô vẫn còn đang ngơ ngẩn, lúng túng không biết làm thế nào, người đẹp đối diện nhanh chóng đến trước mặt, mở miệng chào hỏi: "Xin chào, có phải...chúng ta đã gặp qua?"

Cô gái trước mặt đẹp lộng lẫy, nụ cười hờ hững trên môi khiến lòng người rung động.

"Xin chào!" Cô lấy lại vẻ tự nhiên, cố gắng giữ bình tĩnh: "Chúng ta đã gặp nhau trước đây tại bữa tiệc của Quách Hồng Đồ!" Ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cô định mở lời chào nhưng bắt gặp đôi môi mím chặt cùng với ánh mắt vừa căm phẫn vừa giễu cợt, cô chỉ có thể lặng yên đứng nhìn.

Người đẹp bên cạnh tựa như bừng tỉnh: "À, là cô! Tôi nhớ ra rồi, hôm đó cô đến tham dự cùng chồng mình." Cô quay đầu mỉm cười rạng rỡ với người yêu: "Gia Hoa, là người quen của anh, hôm đó chúng ta còn cùng nhau thi màn thi cuối cùng."

Tình cũ như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ