Nói xong câu này anh tắt máy.
Cuộc điện thoại đã kết thúc được một hồi, thế nhưng tâm tình anh vẫn còn xúc động đến mức khiến anh quên mất Trương Lộ vẫn đang ngồi trước mặt.Đến khi tinh thần đã bình ổn trở lại, nhìn thấy cô vẫn ở đó, anh bất giác nhíu mày khó chịu.
Ánh mắt anh vừa ngạc nhiên vừa tỏ vẻ không hài lòng, cô không có quyền theo dõi việc riêng tư của anh, cớ sao vẫn trơ mặt ngồi ở đấy.
Cô gượng cười, do dự một hồi lâu, nhưng không kìm nén được tò mò hỏi anh: "Gia Hoa, lúc nãy trong điện thoại...là người phụ nữ đó sao?"
**
Ánh mắt Doãn Gia Hoa trở nên lạnh băng.
Trương Lộ rươm rướm nước mắt: "Em biết anh không vui khi em hỏi về chuyện này, nhưng Gia Hoa, cho dù là vì ngoại chúng ta cũng phải diễn cho hết trò chơi này có được không? Em xin anh, xin anh hãy cùng em diễn nốt cho đến cuối cùng."
Doãn Gia Hoa lạnh lùng nhìn cô một lúc, mới trầm giọng mở miệng: "Anh không thích em cứ lấy ngoại ra để gây áp lực cho anh." Ngữ điệu sắc lạnh khiến cô kinh hãi.
Nhưng lòng cô không hề lùi bước, biết rõ anh sẽ nổi cáu nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Có phải hai người muốn nói chuyện về khoảng nợ kia không?"
Doãn Gia Hoa sững sốt, một lúc sau mới hiểu được ý cô muốn nói đến khoảng tiền học phí mà anh đã nhắc qua ở lần trên bệnh viện.
Anh mất kiên nhẫn trả lời lấy lệ: "Có lẽ vậy." Sau đó cau mày, cúi đầu xem văn kiện, không buồn liếc mắt nhìn cô.
Thấy anh chỉ cúi đầu làm việc không để ý đến mình, cô không thể làm gì khác hơn đành nói lời từ biệt.
Vừa ra cửa, khuôn mặt cô liền trở nên lạnh băng, sự bất an, tủi thân, oán hận, trong chốc lát đã hiện rõ.
Cô cười lạnh, cuộc điện thoại kia chính là của người phụ nữ đó sao?
Cô đi thẳng đến bãi đỗ xe, định về nhà luôn, nhưng khi ngồi trong xe cô chợt thay đổi ý định, cô quay đầu xe, đi thẳng lên công ty.Cô đứng trong thang máy, nhưng lần này không phải lên tầng của Doãn Gia Hoa mà là đến phòng làm việc của Dương Huy.
**
Cuối cùng Doãn Gia Hoa cũng hiểu ra, vì sao mí mắt anh lại giật liên tục, hoàn toàn không liên quan gì đến Trương Lộ, mà chính là bởi vì người phụ nữ kia.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, cô lại còn nhớ đến số điện thoại này. Lại càng không ngờ rằng, sau sáu năm xa cách, cô lại gọi vào con số này.
Số điện thoại này là sáu năm trước hai người cùng nhau đi làm, đây cũng là con số riêng của hai người, hai người đã giao hẹn, đây chỉ là bí mật của riêng họ.
Năm đó, khi cô rời đi, anh đã từng điên cuồng gọi vào số này để tìm cô, nhưng đáp lại anh chỉ là câu trả lời máy móc thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, rồi sau đó là thuê bao này đã ngừng hoạt động. Lúc ấy anh mới bỏ cuộc.
Anh cho rằng cô đã hủy đi số điện thoại này, không ngờ rằng sau sáu năm cô lại một lần nữa dùng chính số này để gọi cho mình.
Chiếc điện thoại này của anh quanh năm suốt tháng vẫn ở chế độ rung chuông, trong sáu năm qua, ngoại trừ những tin nhắn rác ra, chưa ai gọi vào số này. Trong sáu năm qua, mỗi khi uống say anh lại gọi vào số điện thoại kia, nhưng vẫn là câu đó, thuê báo này đã ngừng hoạt động.
Thật không ngờ hôm nay nó lại đột nhiên reo lên, tình huống quá bất ngờ khiến anh không thể phản ứng kịp thời, tâm can rối bời.
Đã nhiều năm trôi qua anhvẫn chưa một lần có can đảm nghe lạikhúc nhạc chuông này, mỗi lần nghe anh lại cảm thấy tim mình như bị dao cắt.
Năm đó, cô rất thích bài hát này: "Tình cũ như mộng" của Lý Khắc Cần, cô nói, tình cũ như mộng, tình cũ như mộng, tình cũ đi xa tất cả sẽ hóa thành giấc mộng chết, đây rõ ràng là một câu chuyện tình buồn, thế tại sao anh chàng Hồng Kông kia có thể hát bằng giai điệuvui vẻ và hài hước đến như vậy?
Vì thế mà cô say mê đắm đuối ca khúc này, lại còn đặt nó làm chuông di động riêng cho dãy số của hai người.
Khi anh nghe thấy tiếng chuông vang lên, anh ngẫn ra. Tình cũ như mộng, tình cũ như mộng...chính là kể về mối tình của hai ngừời.
**
Năm đó đột nhiên cô biến mất không môt lời từ biệt, anh đã rất đau khổ, tuyệt vọng, anh quyết định quên đi mọi thứ, vứt bỏ tất cả quá khứ liên quan đến cô. Song khi cầm đến chiếc điện thoại, anh lại phân vân, anh bật bài hát ấy lên nghe, khóc nức nở.
Đến cuối cùng anh vẫn quyết định giữ lại nó, chính anh cũng không biết tại sao.
Cứ qua mấy ngày anh lại sạc pin một lần, lúc nào cũng đặt nó trong túi áo trước ngực. Tuy biết rằng nõ tuyệt đối sẽ không vang lên tiếng chuông mà anh chờ đợi, thế nhưng mỗi ngày anh đều mang nó theo bên mình. Có đôi khi anh lại cười tự giễu chính mình, nghi ngờ bảnthân mình đã mắc phải chứng bệnh?
Trong những năm qua, chiếc điện thoại này dường như trở thành vật đặc biệt để trấn tĩnh trái tim yếu đuối của anh, nếu không mang nó bên người lòng anh sẽ bất an. Có một lần, anh đi công tác, tất cả các thủ tục đã hoàn thành xong, đột nhiên trước khi lên máy bay anh lại phát hiện quên mang theo điện thoại. Hôm đó trong lòng anh cứ luôn thấp thỏm, lo âu, bồn chồn mãi không yên.Cuối cùng anh phải hoãn chuyến bay, chạy gấp về nhà lấy điện thoại.
Đôi khi anh thật sự cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc, anh thật không biết vì sao bản thân mình cứ ngu muội khăng khăng giữ những thứ ấy để làm gì.
Mà hôm nay, chiếc điện thoại này lại vang lên.
Khoảnh khắc tiếng chuông reo vang, anh không biết những cơn sóng trào cuồn cuộn trong lòng đại biểu lên cái gì...cũng có thể là một cuộc điện thoại quảng cáo, cùng lắm cũng chỉ là cuộc điện thoại của người quen cũ trong đám bạn cũ, anh có đến nổi phải mừng rỡ hớn hở ra mặt thế không?
Khi điện thoại kết nối, anh hoàn toàn không biết trong đầu mình đang nghĩ gì...hoàn toàn trống rỗng.
Trái tim anh đập thình thịch sợ hãi, sợ dãy số này đã đổi chủ nhân. Đợi một hồi lâu, đầu dây bên kia vẫn không có ai lên tiếng.
Cuối cùng anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, khoảnh khắc ấy lòng anh hỗn loạn, cảm xúc như vỡ òa.
Là cô!
Là cô...
Cô nói cô muốn gặp anh nói chuyện.
Trong lòng anh oán hận muốn để lại cô một câu: "không cần thiết" song không hiểu sao khi mở miệng lại liền đồng ý với yêu cầu của cô. Thanh âm cô dè dặt, cẩn thận khiến anh chán ghét nhưng cũng không cách nào từ chối được. Anh thật hận chính bản thân mình, sao anh lại nhu nhược yếu lòng như vậy, chẳng nhẽ kiên quyết là một việc khó đến vậy sao?
Ban đầu anh muốn đối xử với cô thật lạnh nhạt, vô cảm, cho nên bảo cô rằng anh rất bận, có việc gì thì hãy thông qua trợ lý của anh Dương Huy, nhưng ngay lập tức anh liền suy nghĩ cho cô...anh thật vô dụng, vẫn không thể nào đóng được vai tàn nhẫn đến cùng, thậm chí ngay khi đầu óc anh hỗn loạn, vẫn còn lo lắng rằng cô không thể tìm gặp được Dương Huy. Nếu là thực tế, thì bản thân cô, cho dù có chờ thêm mười năm nữa thư ký cũng không chuyển máy...vì thế ngay sau đó anh liền nói, đợi lát nữa trợ lý của anh sẽ chủ động liên lạc với cô, báo cho khi nào có thể hẹn gặp.
Kỳ thật, sau khi cúp máy, anh vẫn như đang lơ lửng trên mây, vẫn chưa thể tỉnh táo lại sau bất ngờ này. Suy nghĩ của anh hỗn loạn mù sương, anh vẫn giữ chặt điện thoại, không biết bản thân nên khóc nức nở một hồi hai nên cười khổ.
Ngẩng đầu lên, anh thấy Trương Lộ vẫn còn ở đây.
Anh bỗng giật mình, thật không thể hiểu nổi, từ khi nào mà ngay cả trong phòng có người mà anh vẫn không hề hay biết? Vừa nãy trông anh ngây ngô lúng túng biết bao nhiêu.
**
Anh nghe thấy Trương Lộ hỏi anh, có phải là điện thoại của người phụ nữ ấy không.
Nghe câu hỏi của cô, anh không hiểu rõ lòng mình cảm giác thế nào. Tựa như có mâu thuẫn đối lập, sự chán ghét, thiếu kiên nhẫn lan tràn cả trái tim.
Anh có thể để cô ở lại bên cạnh lâu như vậy, cũng bởi vì anh nghĩ cô là một người phụ nữ thông minh, sẽ không hỏi nhiều, không làm anh bực mình. Anh căn bản không muốn dây dưa với cô.
Từ khi ngoại bị ốm, cô không hề nể nang gì cả, cũng không hề sợ hãi điều gì, chuyện gì cũng lấy ngoại ra làm cái cớ hòng điểu khiển anh, anh thật sự rất ghét kiểu này. Đối với câu hỏi của cô, anh cáu gắt trả lời, cô hậm hực bỏ đi.
Mà anh căn bản cũng không quan tâm đến tâm tình của cô, bởi vì chính bản thân anh cũng vừa mới lấy lại tinh thần.
**
Người phụ nữ đó vậy mà vẫn còn nhớ số điện thoại này của anh. Người phụ nữ đó vẫn còn giữ số điện thoại này. Không phải cô đã hủy số điện thoại này rồi ư? Mà cô tìm anh rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?
Anh lo lắng xoa xoa tay, trong lòng hồi lạnh hồi nóng, hồi căm phẫn hồi chờ mong, hồi đau khổ hồi trách mắng, anh hỗn loạn toát mồ hôi.
Anh tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nhấc điện thoại gọi Dương Huy bảo cậu ta gọi lại cho người phụ nữ đó.
Trong lòng anh muốn không để cho ý niệm của người phụ nữ kia hoàn thành tâm nguyện, anh muốn giày vò cô, vì thế căn dặn Dương Huy: "Bảo với người phụ nữ đó, thứ ba tuần sau mới có thời gian."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình cũ như mộng
RomanceVăn án Sáu năm trước, Doãn Gia Hoa hai bàn tay trắng nói với Quan Hiểu: "Làm bạn gái anh nhé?" Cô nhận lời yêu anh, thế nhưng không lâu sau lại bỏ đi theo một người khác. Sáu năm sau, cô trở về, anh đã công thành danh toại. Anh tìm mọi cách lăng nhụ...