Ích kỷ

439 2 0
                                    

Luồn lách qua đám đông người đang đứng, đôi tay bé nhỏ vẫn cứ nắm kéo tôi đi....

Tới góc hành lang,tôi dừng chân hẳn mặc cho đôi tay đó cứ kéo mãi...
Nhẹ nhàng, đặt tay lên vai cô gái nhỏ, tôi nói:
Khải Lâm, xin lỗi, anh đang bận, không thể chơi với em được đâu.

Khá khó chịu cô bé quay đầu lại, gạt tay tôi xuống:
Anh Thức không rảnh chơi với em, vậy mà lại rảnh hẹn hò với chị kia ở cổng sau hả?

Hả, em nói gì vậy, sao em biết, Tôi gằn giọng.

Khẽ chu môi, Khải Lâm trả lời :
Lúc nãy em đau bụng, tính đi vệ sinh, không ngờ đi ngang sân sau thấy anh lấp ló, em tính hù anh,ai dè lạị bắt gặp anh hẹn hò với chị kia, em tức lắm, chị ta nghĩ mình là ai mà dám hôn má anh chứ, anh đã hứa sẽ cưới em khi em lớn mà, phải không anh Thức, sao anh để chị ta hôn anh vậy, anh tính phản bội vợ hả ?

Dở khóc dở cười, tôi khó xử với câu hỏi của cô bé, tôi không thể nói tôi nói vậy vì mong muốn bệnh của cô bé sẽ khá hơn, ậm ờ tôi trả lời:
Thôi, anh xin lỗi mà, em cho anh đi công chuyện chút rồi anh quay lại với em nha...

Vừa nói xong, toan rảo bước đi thì tôi nghe Khải Lâm nói:
Anh đi làm gì nữa chị ta sẽ không thoát khỏi đây đâu...

Suy nghĩ một chút, tôi quay đầu lại , ngồi xuống đặt tay lên vai Khải Lâm :
Anh hỏi thiệt, phải em là người bấm chuông báo động không vậy ?
Khải Lâm cúi đầu xuống, khẽ gật gật

Tôi thở dài
Sau sự việc lại ra nông nỗi này, việc đưa chị em An Hoa ra ngoài sẽ ngày càng khó khăn đây...

Nhanh chóng đưa Khải Lâm về phòng, tôi nhanh chóng tìm nơi An Hoa đang bị nhốt...

Nhờ hối lộ ít bánh và cà phê, mà tôi biết được chỗ An Hoa đang bị nhốt...
Khá do dự, tôi không biết có nên thăm em hay không vì tôi biết em sẽ nghĩ tôi là người đã ấn chuông báo động cho em bị bắt, làm cho chị em của em phải xa lìa...

Không thể lo lắng mãi, tôi quyết định đẩy cửa đi vào...

Căn phòng tối om,không có chút ánh sáng, từ từ mở ra, tôi chỉ nghe được tiếng thút thít cuối phòng...

Tôi lên tiếng: Hà An Hoa, là anh đây, anh khi nãy ở sân sau đó em nhớ không, a xin lỗi...
Chưa nói hết câu, tôi đã nhận một cái tát nảy lửa vào mặt. ..

vườn địa đàng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ