Sự Thật

107 2 0
                                    

Buổi tiệc chính thức bắt đầu....

An Hoa đâu còn lòng dạ đứng xem,cô lặng lẽ rời đi, Gia Mỹ trông thấy nhưng không nói gì, muốn để cô một mình yên tĩnh mà suy nghĩ....

Chân An Hoa đi lảo đảo tới cổng, mặt cô buồn thiu,hóa ra chấp nhận sự thật mất anh mãi mãi lại đau lòng đến vậy.....

Ra tới cổng thì không còn một bóng người, ai cũng vào trong dự lễ rồi làm cho không khí ngoài này hoàng toàn thanh tịnh chứ không ồn ào như trong tiệc... An Hoa tính lại cổng mở cửa thì cô bị một đám người chặn lại....

Kiến Thức đang làm lễ thì có tiếng điện thoại, anh tắt máy đi rồi xin lỗi mọi người thì điện thoại lại reo nữa, bất đắc dĩ... anh cầm máy lên nghe....sắc mặt anh sa sầm, đầy hốt hoảng....

Viện cớ đau bụng, anh tìm cách rời buổi tiệc, Khải Lâm và mọi người vô cùng lo lắng.... cho anh...Gia Mỹ cũng không hiểu chuyện gì mà Kiến Thức rời đi... móc điện thoại cô gọi cho An Hoa...nhưng điện thoại im bặt, ngoài vùng phủ sóng....

Kiến Thức chạy như điên ra ngoài hướng về khu đất trống của biệt thự... điện thoại lại reo,anh liền mở máy lên nghe....

******
An Hoa bị đám người đó lôi đến một ngôi nhà  nằm sâu trong khu đất, cô vùng vẫy quyết liệt làm điện thoại rơi ra,một tên thấy vậy liền đạp nát....

Chúng quẳng cô mạnh vào góc nhà... An Hoa lòm còm ngồi dậy dòm chúng... rõ ràng cô không quen ai trong số chúng....

Một tên lên tiếng: " nhìn cũng được nhỉ, nhưng cô đắc tội gì với Khải Lâm vậy mà cô ta phải kêu cô ta làm vậy với cô...? "

An Hoa sửng sốt: " Khải Lâm, là cô ta kêu các người làm vậy với tôi sao,tôi đã làm gì cô ta ư, tôi đã cho cô ta người mà tôi yêu, đổi lại cô ta đối xử với tôi vậy sao...?"

Cô đứng dậy toan chạy đi, một tên chụp lấy tóc cô quật cô xuống...

"Coi như cô xui đi, đắc tội với nhà giàu, khó sống lắm..."

Tên đó nói xong móc trong túi ra chai thuốc, An Hoa sợ hãi kêu lên: " các người muốn gì, không phải cô ta sợ tôi phá rối bữa tiệc nên chỉ tạm giam tôi ở đây thôi sao,giờ các người làm gì nữa...? "

" cô ta không chỉ muốn giam giữ cô mà còn muốn cô cho chúng tôi hưởng thụ tý đó mà... " chai thuốc đang được hắn lắc đều....

An Hoa khóc nức : " khốn nạn... "

----------

Kiến Thức đang chạy tới thì anh đạp trúng một thứ, anh cầm lên xem thì  ra là cái điện thoại bị đạp nát của An Hoa...anh lồng lộng... " An Hoa, chờ anh..."

Ở trong nhà An Hoa đang bị 3 tên ác ôn dốc thuốc vào miệng.... cô kêu gào thảm thiết.... thuốc đã được cô nuốt hết, 3 tên đó buông cô ra,cô lảo đảo chạy tới cuối căn nhà, một tên cười vang: " cứ chạy đi cưng, rồi một lát tự cưng sẽ dâng hiến cho mấy anh mà thôi, chỉ sợ bọn anh không đủ đáp ứng cho em nữa đó... " cả bọn cười vang....

Chú Tiêu đứng ngoài cửa sốt ruột:"lẹ lên, Thức ơi, chuyện không ổn rồi nè... "

Mặt An Hoa ngày càng đỏ, tay chân cô mềm nhũn, đầu óc cô không còn tỉnh táo.... cô đau khổ khi sắp bị 3 tên khốn này làm nhục, cô cảm thấy đây có lẽ là quả báo cô đã phụ tình Kiến Thức chăng.... cô khóc nức...

3 tên kia bắt đầu cởi quần áo ra....một tên xung phong lên trước.... không khó khăn gì hắn lôi cô ra....

An Hoa nhìn hắn đau đớn.... mong hắn sẽ từ bỏ chuyện điên rồ đó....

Hắn nhanh chóng lột áo khoác cô ra...cô nằm im lìm.... nước mắt chảy ra.....

Tên đó đưa tay dứt đứt một bên vai áo của cô.... lộ ra bờ vai trắng ngần.... cả đám la lên reo vang....

Hắn bắt đầu cúi xuống hôn cổ của cô.....

Bỗng cánh cửa vang cái ầm, rồi rớt xuống.... cả đám há hốc mồm.... Kiến Thức xuất hiện như một con thú điên....

Không điên sao được khi thấy cảnh cô gái anh yêu đang bị 3 thằng khốn toan cưỡng bức....

An Hoa nằm đó, nước mắt lưng tròng, ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Kiến Thức.....

Anh gầm lên ghê rợn rồi xong vào đánh tới tấp vào người tên khốn đang ngồi trên người An Hoa...2 tên kia thấy vậy hoảng sợ ôm đồ chạy mắt.... tên còn lại bị anh đánh bầm dập....

Chú Tiêu sợ có án mạng liền nhảy ra can gián, rồi dẫn tên đó về sở cảnh sát....

Trong nhà bây giờ chỉ còn có An Hoa và Kiến Thức..... anh thở mệt nhọc tiến tới chỗ cô..... ánh mắt cô đầy nỗi sợ hãi, khi nhìn thấy anh cô liền đưa tay, anh kéo cô lên ôm vào lòng.... cô khóc nức nở.... anh chua sót vuốt tóc cô....

Cô mở mắt ra dòm anh....rồi bất thình lình cô hôn anh kịch liệt....

Anh đẩy môi cô ra.....cô đau đớn nhìn anh...." anh chán ghét em tới vậy sao" cô vừa khóc vừa nói...

Rồi cô buông anh ra nằm phục xuống đất mà khóc....: " là tại em muốn Khải Lâm được hạnh phúc trước lúc chết mà giờ em đã mất anh rồi sao...?"    Cô khóc nức nở....
Kiến Thức khẽ cười phào, tay vuốt tóc cô...: " Khải Lâm đã nói gì với em,để em bỏ anh vậy...? "

"Cô ấy bảo chỉ còn sống 2 tháng, muốn em nhường anh ,để anh gần cô ta khi cuối đời... " An Hoa vừa khóc vừa nói...

" con nhỏ đó, mai nó sẽ biết tay anh..."   nói rồi anh toan bước đi, nhưng An Hoa đã níu chân anh lại... mặt đỏ bừng e lệ, không dám ngó anh...:"anh, anh... muốn cái đó... được... được không anh? "

Anh đương nhiên hiểu cô muốn cái gì, rõ ràng cô đã bị cho uống thuốc kích dục nên cô mới đòi làm chuyện đó, chứ bình thường cô dễ dàng gì mà chủ động với anh như vậy, anh vui lắm  nhưng căn bản anh phải trừng phạt cô tý cho cái tội cô tính làm người cao thượng mà ngay cả anh, cô cũng bỏ.....

Nói vậy chứ mắt anh vẫn liếc một bên vai áo An Hoa bị đứt mà lòi  áo lót ra chăm chú..... " hừ, phải làm căng chút mới được "....nói rồi anh toan bước đi.... An Hoa liền bật người dậy.... tay kéo luôn dây áo còn lại xuống.... bộ áo rơi xuống......

Giờ trên người cô chỉ còn bộ đồ lót mỏng manh.... cô nhìn anh đầy khiêu gợi.....
Anh khẽ rủa thầm  : " hơ, chết thì chết... "
Liền nhanh chóng ôm lấy cô, lột hết những thứ còn xót lại trên người cô.....

*****

Bên ngoài mọi người đang chia nhau tìm anh....

Khải Lâm ngồi khóc.....

Đâu ai biết trong ngôi nhà ở khu đất trống, có hai kẻ đang điên cuồng yêu thương cơ thể của nhau....

vườn địa đàng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ