Tổn Thương

104 2 0
                                    

Kiến Thức nốc mạnh ly rượu vào, uống như điên..... cô ta thật tàn nhẫn chà đạp tình yêu của anh.....là anh đã ngu ngốc chờ đợi cô ta.....

Trong khi anh đang uống thì có một ả tiếp viên tiến lại gần anh mời rượu, rồi ve vãn anh....
Anh móc ra sấp tiền đưa cho cô ả, rồi nhanh chóng kéo cô ta vào khách sạn.....

Cửa phòng vừa mở ra,anh đẩy cô  ả xuống giường, điên cuồng chiếm đoạt đôi môi cô ta.....cô nàng đau đớn kêu oai oái....

Cô ta vặn vẹo bảo đòi thêm tiền.... rồi bất chợp anh dừng lại, buông cô ả ra,cô ta thấy thế tưởng tại đòi thêm tiền mà anh không ngủ với ả nữa thì ả sẽ mất cả chì lẫn chài, ả rối rít xin lỗi anh rồi mau chóng lột đồ ra.....nhưng anh vẫn đứng dậy bỏ đi, cô ta liền kéo tay anh lại nhưng anh vẫn dứt khoát bỏ đi không quên liệng cho cô ta thêm sấp tiền nữa.....

Cô ả mừng rơm, trong cuộc đời tiếp khách của cô ta,có ông khách nào mà không làm cho đủ vốn lẫn lãi, duy chỉ có anh là không thèm động tới cô ta mà vẫn cho tiền.... khẽ lẩm bẩm "có khi nào pê đê không trời " nói xong cô ta liền bận lại quần áo rồi nhanh chóng bỏ đi......

*********

Anh lang thang bước đi vô định, nỗi đau này làm anh khó chịu
....không, không được nếu đã như vậy anh phải hủy hoại cô ta mới được.....

Chân anh bước nhanh tới nơi anh cần tới..... con ả đó cần phải có một bài học.....

Có tiếng chuông kêu cửa..... cánh cửa mở ra.... Kiến Thức lầm lũi bước vào,mùi rượu nồng nặc....

Anh như con thú bị tổn thương nặng nề cần được giải tỏa.....

Chỉ thẳng vào mặt, anh lên tiếng : "rốt cuộc cô muốn gì.... Gia Mỹ..? "
"Có phải cô đã nói gì khiến An Hoa như vậy...? "

Gia Mỹ nhổm người dậy, tiến về hướng Kiến Thức :"chia tay rồi sao,xin chúc mừng sớm muộn gì cũng phải như vậy thôi, anh cũng đừng cố chấp "

Kiến Thức tức giận xông tới: " Con đàn bà này... "

Anh nắm cổ áo Gia Mỹ gầm gừ, thì bỗng An Hoa mở cửa đi vào, do lúc nãy  Kiến Thức không đóng cửa lại nên cửa nhà Gia Mỹ vẫn nửa kín nửa hở, An Hoa tính ghé Gia Mỹ tâm sự chút không ngờ khi mở cửa ra đã thấy anh và Gia Mỹ đang gây hấn với nhau....

Trông thấy anh, cô càng buồn ... cô biết đây là cơ hội tốt để anh căm ghét cô hơn nữa.....

Nghĩ vậy cô liền tiến lại, đẩy anh ra,chắn ngang giữa anh và Gia Mỹ..... mắt ngó anh đầy tức giận....
"Anh đang làm gì vậy, sao anh lại tấn công bạn của tôi ".

" Bạn của em,cái gì mà là bạn của em,em có biết cô ta đang chia rẽ chúng ta hay không.. " Kiến Thức vịn vào vai cô mà nói...

Hất tay anh ra,bất chấp ánh mắt đầy tội nghiệp của anh, An Hoa tiếp lời : " Đủ rồi, chuyện chúng ta không liên quan tới ai hết, anh đừng nói gì nữa, là tôi phụ lòng anh,giờ anh về cho, đừng có như con chó điên mà cắn người lung tung như vậy nữa.... "

"Em nói ai là chó điên, anh vì em như vậy, mà đổi lại em chỉ có thể nói như vậy với anh sao..." Kiến Thức đau lòng mà nói.....

" Được, anh sẽ đi cho vừa ý em..."
Anh quay mặt bước đi lầm lũi, An Hoa đau xót đưa tay ra,níu lại, chợt Gia Mỹ níu tay cô lại, đẩy cô đứng về phía sau lưng...

Kiến Thức lê từng bước xuống lầu, lòng anh là nỗi cô đơn trống trải...

Trong khi An Hoa cũng không khá gì, anh vừa đi khỏi cô đã chạy vào nhà vệ sinh,rồi vặn nước thiệt to,ngồi dưới dòng nước mà khóc rống, bất chấp Gia Mỹ ở ngoài đập cửa ầm ĩ....

----------------------

Sáng hôm sau,Kiến Thức vẫn kiên trì đứng đợi trước cổng chung cư Gia Mỹ ở, cốt để đợi  An Hoa ra về....

Anh chờ khá lâu, đã 12 giờ trưa, mà An Hoa vẫn chưa ra,khiến anh vô cùng xót ruột.....

Bỗng An Hoa và Gia Mỹ cùng đi xuống, sắc mặt An Hoa vô cùng nhợt nhạt..... Gia Mỹ dòm xung quanh xem có thấy anh không....

Kiến Thức nhanh nhẹn núp vào không cho Gia Mỹ phát hiện ra anh...

Gia Mỹ dìu An Hoa lên xe tắc  xi,Kiến Thức cũng nhanh chóng lên chiếc xe khác đuổi theo....

Hai chiếc xe hướng về căn hộ nơi An Hoa ở.....

Khi tới nơi Gia Mỹ đưa An Hoa lên lầu, Kiến Thức cũng lặng lẽ lên bằng thang bộ.....

Gia Mỹ đưa An Hoa vào nhà, rồi một lát cô rời đi.....

Đợi Gia Mỹ đi khá lâu, Kiến Thức lấy chìa khóa ra mở cửa nhà..... đây là chìa khóa anh đã làm sơ cua của nhà An Hoa trong thời gian hai người đang yêu nhau... lúc trước anh làm chìa khoá này với mục đích mong muốn luôn gặp được An Hoa, giờ đây cũng là mong ước đó, nhưng  An Hoa đã  không muốn gặp anh nữa nên việc giữ chìa khóa như vậy trông chẳng khác nào ăn trộm.....

Anh biết làm như vậy là không đúng, nhưng nhìn sắc mặt cô khi nãy làm anh rất lo lắng.... phải chi cô ả Gia Mỹ ở lại chăm sóc thì có lẽ anh cũng không làm như vậy rồi.....

Cánh cửa nhè nhẹ mở ra,anh bước vào, căn nhà trống trơn.... không có An Hoa ở ngoài này, vậy là cô ở trong phòng rồi.... anh chậm rãi tiến lại phòng cô...

*****-*
Cô nằm đó, im lìm.... thiêm thiếp...

Ngay cả anh đang đứng trước mặt cô cũng không biết.... có lẽ do đêm qua cô đã để nước ướt người lâu quá nên giờ đã bị sốt nặng....

Cô tưởng anh là Gia Mỹ liền đưa tay làm dấu kêu đi về.... " tôi không sao đâu, bà về đi, tôi cần không gian để suy nghĩ, bà đừng lo,tôi tự lo được mà.... "

Kiến Thức chụp lấy tay cô....quá.... quá nóng....

Nháo nhào, anh chạy nhanh vào phòng vệ sinh lấy ít nước nóng chườm lên trán cô.....

Cô vẫn cho rằng anh là Gia Mỹ nên lại ngủ tiếp..... anh cứ chườm cho cô như vậy thì tới tối cô  hạ sốt....
Anh thấy cô đã  tạm ổn thì liền múc cháo khi nãy anh đã nấu, đem lên cho cô ăn.....
**-----
Cô bây giờ đã tỉnh táo hẳn, cô sửng sốt khi nhìn thấy anh....

Anh cũng nhìn cô......

Anh để chén cháo lên bàn rồi lặng lẽ rời đi... tim An Hoa thắt lại...cô đưa tay chụp lấy vạt áo anh, anh dừng lại ...cô khẽ  nói....  : " cảm ơn"....rồi buông vạt áo anh ra.....

Sau khi anh đi khỏi, cô cầm chén cháo lên..... vừa ăn vừa khóc...

vườn địa đàng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ