Buông Tay

99 2 0
                                    

Đã mười ngày  trôi qua,Kiến Thức cũng không quay lại, lòng dạ An Hoa rối bời....

Nếu không có Gia Mỹ sớm tối ở bên có lẽ cô đã gục ngã rồi....

Giờ là buổi trưa, Gia Mỹ ra ngoài mua cơm còn cô đang lau người thay quần áo cho An Tuấn....

Cô như người mất hồn, chỉ làm việc theo cảm giác mà thôi....

Bỗng có tiếng mở cửa, cô nhìn lên không phải Gia Mỹ cũng không phải Kiến Thức mà là một cô gái trẻ đang bận bộ áo bệnh nhân đẩy cửa đi vào, sắc mặt xanh xao....

Cô ngạc nhiên, khẽ hỏi : " cô là...?

Chưa hết câu đã bị cô gái cướp lời 
" tôi là Khải Lâm, vị hôn thê của anh Thức... "

An Hoa khẽ àh một tiếng mà trong lòng đau như cắt..... cái hình ảnh họ hôn nhau rồi lên xe rời đi lại hiện về tâm trí của cô.... nó thật tàn nhẫn...

Khải Lâm lấy cái ghế, ngồi trước mặt An Hoa: " chị có thể ra giá không, chị muốn bao nhiêu mới chịu rời xa anh ấy, chị cứ nói, tôi sẽ lo tất, tôi biết tiền viện phí bữa giờ đều do anh Thức lo hết, nhưng chị yên tâm, ngoài số tiền viện phí, tôi sẽ đưa chị thêm nữa để chị có thể lo cho em chị, còn như là phí chia tay.... "

Không đợi An Hoa trả lời, Khải Lâm đã rút ra một sấp chi phiếu,ký sẵn tên mình rồi liếc lên An Hoa nói tiếp: " thế nào, là bao nhiêu cô ra giá đi...?  "

An Hoa bóp chặt ngực áo mình, khốn nạn, cô ta là ai chứ, cô ta nghĩ mình là ai mà có thể dùng tiền mà quăng vào mặt người khác như vậy.....tiền rất quý nhưng cũng không phải để bọn giàu có có  nó mà coi thường người nghèo khổ như vậy....

Tay An Hoa đang vào nhau, siết chặt :" tôi không cần, cô cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô chút nào, nếu anh Thức yêu cô thì cô không cần phải làm vậy, anh ta sẽ tự động theo cô, tôi đâu có trói buộc gì được anh ta đâu, cô yên tâm...? "

Khải Lâm chùng xuống: " một tuần  trước, trước mặt mọi người, anh ấy đã từ hôn với tôi rồi... "

An Hoa giật mình, trong lòng vui vẻ ra hẳn, giống như đã nhấc khỏi cục đá trong lòng, liền hỏi Khải Lâm: " thật sao...?"

Khải Lâm khẽ gật đầu.....

*****

An Hoa im lặng chút rồi nói tiếng: " vậy xin lỗi, tôi không thể giúp được gì cho cô, mời cô đi cho... "

" tôi... tôi gần chết rồi, chị có thể coi như ban ơn cho tôi được không, thời gian của tôi gần cạn. chị có thể không có anh ấy, nhưng tôi thì không, tôi đã yêu anh ấy từ nhỏ tới bây giờ, bao nhiêu năm qua tôi bị căn bệnh tim quái ác này hành hạ, nhiều lần tôi đã muốn chết nhưng nghĩ tới sắp được ở bên cạnh anh ấy, khiến tôi có động lực mà sống, khi bác sĩ bảo tôi gần chết, người mà tôi mong muốn ở bên cạnh cho tới lúc tôi chết, tôi đều mong muốn là anh ấy, thế mà anh ấy đã vô tâm bỏ rơi tôi, lẩn trốn tôi chỉ vì yêu chị, chị biết tôi khổ sở lắm không...? "Khải Lâm vừa khóc vừa nói.....

vườn địa đàng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ