Gia Đình

126 2 0
                                    

Kiến Thức từ từ mở mắt ra,anh đang ở trong một căn phòng xa lạ, nhưng anh có thể ngửi thấy một mùi hương quen thuộc...  là của cô ấy, Hà An Hoa.....

Là phòng cô ấy sao,cũng có thể khi nãy mơ mơ màng màng anh nhớ cô đã đưa anh về đây, vừa đi cô vừa lẩm bẩm la ai đó......
Anh nhìn bao quát căn phòng, giản dị và sạch sẽ, anh nhìn quanh, nó không giống có bóng dáng người đàn ông nào tới đây......khá lạ, anh suy nghĩ, chẳng phải cô và tên Minh gần đám cưới rồi sao,mà đàn ông dễ gì chịu nhịn tới ngày đó.... ..

Ưm, ta phải điều tra mới được....

Nghĩ là làm, anh lục quanh căn phòng, không có gì hết, quần áo đồ lót đàn ông cũng không, bao cao su cũng không, thuốc ngừa thai cũng không..... rốt cuộc em có phải là người sắp lấy chồng không vậy, không lẽ anh ta một chút cũng không đụng vào em,hay là em giữ gìn tới ngày cưới vậy, cô bé của anh......

Nét mặt của Kiến Thức bỗng giản ra,nụ cười tà mị..... ý mà khoan,họ không có ở đây nhưng ở nhà hắn thì sao,hờ đúng rồi, chẳng phải khi tới điều tra nhà hắn, có đồ lót phụ nữ ở đó sao .... 
Mà nhắc mới nhớ đồ lót phụ nữ đó bằng vải ren,thuộc mẫu khiêu gợi nhất, nhưng còn đồ lót của An Hoa thì lúc nãy mở tủ anh có thấy bằng thun,bảng to còn có in  hình mấy con thú nữa....vậy rốt cuộc đồ lót đó có phải của An Hoa không, hay Gia Minh còn người phụ nữ khác ngoài An Hoa, hay An Hoa vì chìu lòng tên Minh mà bận chứ....  

Trời, nghĩ mãi nhức cả đầu.....

Kiến Thức cầm đồ lót của An Hoa, vừa cầm vừa chống cằm suy nghĩ mà không biết đã để đồ lót đó ngay mũi mình.....

An Hoa đẩy cửa bước vào, trông thấy liền hét lên:
   Tên biến thái, anh lấy cái đó làm gì vậy  ?

Kiến Thức giật mình hết cả hồn, bối rối tay vẫn cầm cái đó mà phe phẩy trước mặt An Hoa :

     Không, không em hiểu lầm rồi, anh không có làm gì bậy bạ đâu.......
An Hoa mặt đỏ  tía tai, dựt lại từ tay anh, nhét vào tủ, cô lầm bầm:
A mau đi khỏi nhà tôi đi, tôi hết chịu nổi anh rồi, xấu xa....  xấu xa.....

Kiến Thức không biết phải giải thích làm sao cho cô hiểu, nên đành chấp nhận đi về, vả lại anh cũng muốn về sở xem lại những nghĩ vấn của anh khi nãy có đúng không......

Chân anh tính bước đi, nhưng miệng vẫn còn nói:  đồ lót ren,đồ lót ren.....

An Hoa nghe thấy, bực bội chửi anh:

Đúng là đàn ông, cứ thích bắt vợ mình bận mấy cái đồ khiêu gợi đó, nhìn thiệt chịu không nổi, không bận thì nói người ta quê mùa, hên là anh Minh không giống như anh,chứ không là tôi tức chết rồi......

Kiến Thức quay lại nắm chặt tay cô, lẩm bẩm,mắt dòm cô đầy chân thành:

Em và anh ấy có vụ kia chưa vậy?

An Hoa chu mỏ nhìn Kiến Thức,rốt cuộc ngây ngất mà trả lời: 

Bởi vậy tôi nói hên là tôi quen anh  Minh, anh ấy với tôi cung kính như tân, nắm tay còn chưa nắm thì làm gì có mấy chuyện đó, chứ gặp anh là .. là...   .

Là sao nào ?
KIẾN Thức chống tay đẩy cô áp sát vào tường, mắt dòm cô đang bối rối. ....

Là ăn sạch luôn rồi....   rồi.....
  An Hoa vừa nói vừa vùng chạy, đẩy Kiến Thức qua một bên, Kiến Thức vẫn đứng đó, bình chân như vại, cái cần nghe,anh cũng nghe đủ rồi, cần thấy cũng thấy rồi.....

     An tâm về thôi.. ....., vừa bước khỏi phòng, anh vừa cười thầm...... Em chỉ dành cho anh thôi.....

Anh tính ra về thì bỗng nhớ tới người khi nãy tập kích anh,anh liền đi tới hỏi An Hoa cho rõ....

   Vọng trong nhà bếp, có tiếng người lên tiếng :

Tại sao,em nói đi, sao em không về Mỹ, tiền chị đã gởi đủ rồi, cô chú cũng thương em,lo cho em chu đáo như vậy, em... em rốt cuộc em muốn sao ?

Có tiếng một cậu bé lên tiếng:

   Chị hai đừng ép em đi nữa mà, em ở bên đó cô đơn lắm, buồn bã lắm chị biết không...?

Tiếng An Hoa đứt quãng:

    Chị biết.......chị.... biết, chị cũng nhớ em lắm, nhưng qua Mỹ học em sẽ có nhiều điều kiện hơn ở đây.....

An Hoa chưa kịp nói hết thì bỗng im bặt,  Kiến Thức chờ đợi mãi mà không nghe tiếng cô, anh liền vội đẩy cửa bước vào......

Cậu bé đó cỡ mười bốn mười lăm tuổi đang đứng ôm An Hoa mà khóc, miệng nói :

Em không muốn xa chị hai,em nhớ chị hai,nhớ những ngày tháng ở dưới quê, qua Mỹ rồi ngày này em cũng như một thằng ngốc đứng ngây ngốc ở trong lớp, không bạn bè, không ai quan tâm, chị có biết không.....?

An Hoa nước mắt lưng tròng, tính nói gì đó, thì Kiến Thức đã lên tiếng :
    Em đừng cố chấp nữa, không lẽ em bắt thằng bé khổ như em sao..... 

An Hoa giựt mình, đừ mặt ra  biểu lộ cảm xúc  " tôi khổ hồi nào chứ  "  với  Kiến Thức, tiếc là tay đang ôm đứa em, không là anh chết với cô rồi....

  Bỏ qua An Hoa, Kiến Thức đi tới xoa đầu cậu bé đó,ngụ ý cảm thông cho cậu bé đó,  bỗng cậu trừng mắt dòm anh.....

  KIẾN Thức thở dài rút ra kết luận:  chị em họ như nhau. ..

vườn địa đàng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ