Tan Vỡ

226 2 0
                                    

Hai con người, hai tâm trạng, những hiểu lầm năm xưa liệu tới khi nào mới phơi bày hay là hai người lại tiếp tục rơi vào vòng rối rắm của cuộc sống mà đánh mất đi tình yêu của mình...... có lẽ chính họ cũng đang không biết ....

     Hai người vẫn tiếp tục đứng đó, hai bàn tay của Thức vẫn nắm chặt lấy An Hoa, đôi mắt anh dòm mắt cô đầy tâm sự....

    An Hoa thì khác, mắt cô nhìn vào khoảng vô định nào đó, cô trốn tránh ánh mắt của anh.....

    Hai người cứ như vậy cho đến khi có một tiếng hét:

      Con đàn bà đê tiện....

      Kiến Thức và An Hoa chỉ kịp ngó lên..

        Bốp... An Hoa đau điếng, mắt tối xầm, một dấu tay đã in lên mặt cô....

       Tuy cô chưa kịp mở mắt nhưng cô nhận ra giọng nói đó, Bà Hà, mẹ của Minh, chồng sắp cưới của cô....

       Khi cô đã mở được mắt ra thì cũng là lúc bà Hà giơ tay lên lần nữa....

       Theo phản xạ An Hoa chỉ kịp nhắm nghiền đôi mắt lại, cô chỉ biết cam chịu.....

         Một tiếng chát, khá là mạnh, nhưng sao An Hoa lại không thấy đau..... lạ lùng cô mở mắt, Kiến Thức đã chắn trước mặt cô và lãnh trọn cái tát nảy lửa của bà Hà.... 

          Mặt của Thức đanh lại, khoé miệng chảy máu.... gương mặt anh hằn học.....

           Nhanh chóng anh nắm chặt cổ tay bà Hà rồi vặn xuống, bà Hà chới với...  la oai oái...

          Ông Tấn chồng bà thấy vậy chạy lại năn nỉ Kiến Thức thả bà ra.... lạnh lùng anh chẳng thèm ngó.... vặn thêm cái nữa, bà Hà khóc thét, anh cười mỉm đầy hả dạ..  .

           An Hoa thấy hơi hoảng, sao anh lại mạnh tay
vậy .......

         Có lẽ cô không biết mình quan trọng với anh như thế nào, không ai được tổn thương cô, cả anh cũng không thể......

        Ông Bình dòm sang An Hoa, ánh mắt năn nỉ....

         Níu tay Kiến Thức, mắt cô ngó mặt anh....nhưng anh không vui....  khi nãy cô trốn tránh anh... giờ vì người đàn bà này mà cô năn nỉ anh..... rốt cuộc anh và tên đang chết dưới mộ kìa, ai mới là người cô yêu.....

          Hất tay cô, anh quát vào mặt ông Bình:

           Cho dù cô  không kiện bà ta, nhưng đánh cảnh sát là tội không nhẹ, tôi không thể làm ngơ, phiền ông thôi tôi về đồn....

             Kiến Thức kéo tay bà Hà rồi bước đi, ông Bình vội đi theo....

            An Hoa đứng đó, mắt dòm theo.......
            Gia Mỹ đứng đó từ bao giờ, lên tiếng:  Để tôi về với bà... 

             An Hoa gật đầu.......

vườn địa đàng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ