Tập Kích

123 2 0
                                    

Những lời An Hoa nói hôm trước làm Kiến Thức luôn khắc khoải trong lòng.... rốt cuộc năm đó có chuyện gì mà làm cô chán ghét anh như vậy....

Nếu không phải trong lòng cô còn yêu anh thì có lẽ việc quan hệ  ngày hôm qua quả là không tưởng..... anh nhếch mép cười thầm, hai tay đan vào nhau để trước cằm..... hơ, phải bắt tay vào việc thôi, tay bắt điện thoại gọi vào một số.....

Đầu dây bên kia nghe tiếng anh có vẻ rối rít, anh hẹn nửa  tiếng sau gặp mặt, bên kia vâng dạ liền liền..... nhưng chưa đầy mười lăm phút một chiếc xe hơi sang trọng đã trườn tới chỗ Kiến Thức đang đợi ......một người đàn ông uy nghi bước xuống xe,có vài tên đàn em theo sau,ông ta kêu đám đó đợi ở ngoài, còn mình thì bước vào quán.....

Đang uống hớp trà, bỗng một bàn tay đặt lên vai,Kiến Thức quay lại, người đàn ông đó bước nhanh tới,mắt chỉ dám dòm xuống,  kính cẩn lên tiếng : " Thiếu gia,lâu rồi không gặp  "

Tay lái của Kiến Thức không tồi, nhưng do có chuyện gấp nên anh lái vô cùng ẩu, hóa ra chuyện mà An Hoa luôn ấm ức trong lòng bấy lâu nay đều do một tay cha của anh gây nên, tám năm trước khi biết được mối quan hệ của hai người, ông đã cho người tới tận nhà giả danh anh hành hung gia đình của An Hoa,suýt làm bà ngoại của cô lên cơn đau tim,hại cô phải ẵm An Tuấn mà chạy trốn, sau cùng cô phải nhờ người dì bên nước ngoài lo dùm cho An Tuấn, còn bản thân phải lẫn trốn nhiều năm, nhà tan cửa nát, hèn gì khi gặp lại, cô dù một chút cũng không muốn nhìn anh.....không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh nữa..... bây giờ anh đã hiểu vì sao cô như vậy...

Nhưng còn người báo tin với cha anh, rốt cuộc là ai thì đến nay cũng không biết được, ngay cả chú Oai,người khi nãy vừa gặp anh,được mệnh danh là cánh tay trái đắc lực dưới trướng cha anh cũng không biết....

      "Điên đầu thật, mình không nghĩ ra ai...."

Kiến Thức lầm bầm, rõ ràng những lá thư anh và An Hoa viết cho nhau,anh luôn cất kỹ, vì anh biết rõ cha anh luôn coi trọng đồng tiền nếu để ông biết được mối quan hệ không môn đăng hậu đối này thì dễ gì ông để yên cho An Hoa....

Có tiếng điện thoại reo,anh bắt máy lên dòm, là số của An Hoa,anh nhanh chóng bắt máy :
   " chào, em không ngủ nữa sao..."

Đầu dây bên kia hơi nghẹn lời một chút.....

Kiến Thức thấy lạ, liền lên tiếng  :

"A lô, An Hoa, An Hoa em không sao chứ, lên tiếng đi, đừng làm anh sợ..... "

"Sao anh biết là em,em chưa từng cho anh số mà.... " An Hoa hơi ngượng mà lên tiếng....

" Em quên khi em ra ngoài nấu cơm, điện thoại em luôn để trong phòng sao..."  Kiến Thức khẽ cười

An Hoa đỏ bừng mặt, hên là chỉ nói chuyện qua điện thoại mà cô đã như vậy, có lẽ do chuyện hôm qua mà cô như vậy sao.....

" Anh đừng có phá nữa, mà mới có sáng sớm anh đã đặt hoa tới nhà rồi, làm sao em ngủ được.... "
An Hoa chu miệng trả lời.....

" Bông, hoa gì, em đang nói gì vậy..... " Kiến Thức nhăn mày lại....

An Hoa khẽ hít mấy hơi từ bó hoa kia,đầu óc bắt đầu lơ đãng khỏi điện thoại......

" alô, An Hoa em còn đó không....."

" anh, hoa thơm mà, thơm mà....."

An Hoa ngày càng bay bổng đi đâu, nói chuyện lảm nhảm gỉ đó, Kiến Thức không còn nghe được rõ nữa, anh chỉ kịp nghe câu cuối cùng mà cô nói.....

" Cửa, cửa đang mở kìa, là.... ai....ai...vậy.... An Tuấn vẫn còn.... ngủ..... là.... anh....anh quay lại sao..... ?   "

Kiến Thức hốt hoảng, anh kêu gào trong điện thoại, nhưng An Hoa không còn nghe anh nói, miệng cô đang lẩm bẩm gì đó, từ từ tiến về phía người mà cô đang đinh ninh là Kiến Thức......

Bốp, một âm thanh khủng khiếp vang lên từ chiếc điện thoại, rồi im bặt dường như đang bị bể nát.....

Một sự im lặng đáng sợ từ điện thoại, Kiến Thức run cả người rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, mau chóng anh gọi về cục cảnh sát chi viện còn mình  chạy xe tới nhà An Hoa......

Xe của anh mau lẹ chạy tới tòa nhà nơi An Hoa vừa ở.....

Anh ấn thang máy, nhưng thang kẹt, anh không thể chờ được, lòng anh bây giờ như đang ngồi trong lửa, nếu cô có mệnh hệ gì thì cả đời anh sẽ ân hận tới chết....

Anh chạy lên bằng cầu thang.....

Tầng 4....tầng 7.....

Tầng 9....tầng 12.....

Đây rồi, tầng 15 đây..... đây rồi.....

Kiến  Thức thở khó nhọc, chân anh không đi vững, anh quờ quạng bò cả hai tay.....miệng anh thì thào..... " An Hoa,An Hoa sẽ không sao,.....anh..... anh tới..... rồi.... "

Anh lần mò tới ngôi nhà cuối tầng 15.....

Đập vào mắt anh là cánh cửa nửa khép nửa hở.... "chết tiện, khi sáng mình đã khóa cửa rồi mà, sao giờ cửa lại mở... " Kiến Thức nghiến răng mà nói....

Anh lo lắng đẩy cửa đi vào, ngôi nhà vẫn im lìm đáng ngờ........

Anh đảo mắt nhìn quanh,không thấy ai hết, nhà cửa cũng không lộn xộn.....

Góc cuối nhà bếp, một đôi dép thò ra,anh chạy ngay tới..... là.....

An Tuấn đang nằm đó, đầu hơi sưng lên, không bị thương nặng lắm, chỉ là bất tỉnh mà thôi.....

Kiến Thức khẽ lay mấy lần, thấy vẫn không động tĩnh gì, anh đặt An Tuấn xuống, còn mình tiến về phòng An Hoa.....

Một mùi máu tanh xộc ra ngay trước cửa phòng An Hoa,máu đã tràn ra tới cửa phòng..... Kiến Thức bất chấp tất cả xông vào....

Cửa phòng mở ra,An Hoa nằm sóng soài dưới giường, toàn thân đầy máu...... Kiến Thức nhoài người tới chụp lấy cơ thể cô........thì bỗng bốp..... một cái gì đó đánh vào đầu anh.....anh lảo đảo bật dậy ...... nhưng do vũng máu trơn nên anh liền ngã xuống..... thứ anh nhìn thấy cuối cùng chính là bộ mặt nạ của kẻ đánh lén anh.....

vườn địa đàng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ