Hạnh Phúc

173 2 0
                                    

An Hoa mệt mỏi mắt nhắm im lìm, nhưng ai kia hình như vẫn còn sung sức, mặc cho cô mê man,ai đó vẫn thừa cơ làm loạn trên cơ thể cô, ngậm nhấm từng tất da mềm mại.......

Đến khi cô lên tiếng kêu mệt và bảo ai kia dừng lại thì người đó mới chịu buông tha cho cô, duy chỉ có vật nhỏ vẫn còn nằm trong hang kín sâu thẳm của cô thì ai đó mãi  vẫn không chịu lấy ra, mặc cho cô biểu tình không thích.....

Cô mơ màng thấy cơ thể lâng lâng, cảm giác hạnh phúc chưa từng có, cái hạnh phúc của 15 năm trước hiện ra trong đầu cô.... như chưa từng có những hiểu lầm đeo bám theo tình yêu của họ thì cô sẽ còn cảm thấy hạnh phúc hơn......

Qua cơn đê mê, đầu óc Kiến Thức trở lại sắt bén như cũ, nhìn biểu hiện của cô gái bên cạnh, anh không khỏi lo lắng.....nhưng anh vẫn luôn là người tự tin và lạc quan nhất trên đời, anh mặc kệ có chuyện gì, anh sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cô suốt đời.....

Vuốt nhẹ mái tóc cô ấy, một tay anh ôm cô, một tay vặn vòi nước, miệng anh nói:

" An Hoa,để anh tắm sạch cho em nhé... "

Rồi chăm chú nhìn biểu hiện của cô ấy, sắc mặt An Hoa thêm ửng đỏ, cô ngượng nghịu e dè, đầu khẽ gật, môi mấp máy tính nói gì đó, thì đã bị ai kia cướp mất....  nụ hôn ướt át của anh lại chiếm lấy cô......

Khá lâu trong bồn tắm vọng ra những thanh âm khiến người ta dễ nóng mặt..... nhưng người trong cuộc vẫn thoải mái kêu rên..... tiếng ân ái của tình yêu.....

Nửa tiếng sau....

Hai người nào đó rốt cuộc cũng chịu buông nhau ra mà trở về với thực tại...... An Hoa bận quần áo cô đã để sẵn trong toa lét, còn ai kia do lúc nãy quăng đồ đạc trong lúc hành sự mà không để ý, rớt vào trong bồn cầu nên rốt cuộc chỉ quấn cái khăn ngang bụng mà chịu lạnh, còn bộ đồ của anh đã sớm an phận trong máy giặt......
An Hoa ra trước để thăm dò, cô sợ An Tuấn sẽ thấy cô và Kiến Thức như thấy này sẽ không tốt.....  cô không muốn đầu độc đầu óc của đứa em đáng yêu của cô......

Nhưng cô nhìn quanh quất hết nhà, im lặng như tờ, cô vào phòng cũng không thấy An Tuấn đâu, cô lo lắng, chạy vào bếp thì thấy đồ ăn cô chuẩn bị đã vơi sạch phân nửa, trên bàn còn có mẫu giấy  :
"Em đã đi ra hiệu sách, em có cài gprs trên máy chị, có gì chị mở lên sẽ biết vị trí của em,đừng lo lắng..... yêu chị, bữa ăn rất ngon....."

An Hoa chợt khóc, đứa em bé bỏng của cô ngày nào nay đã trưởng thành, không còn biết mãi khóc lóc làm cô lo lắng mà giờ còn biết lo lắng ngược lại cho cô nữa...   cô vui sướng trong lòng mà không để ý có ai đó đang tiến lại gần người cô....

Cằm ai đó đặt trên vai cô, tay siết chặt eo cô, miệng phì phò lẩm nhẩm lời lẽ trong tờ giấy, rồi khẽ cười mỉm.....
" Vậy chỉ có anh và em ở nhà thôi sao,   Hà...... An......Hoa....."

Cô run rẩy, cái biểu cảm này là sao chứ, vừa nãy chẳng phải anh đã vừa có vốn vừa có lời rồi sao giờ đòi thêm lãi nữa là sao....

Không, em đói..... cô né qua một bên, ngồi xuống bàn, ăn vội miếng đồ ăn trên bàn, mắt không dám ngó ai kia,cứ chăm chăm vào dĩa đồ ăn.....

Ai đó cũng không phản đối, nhanh chóng ngồi xuống cùng cô giải quyết thức ăn trên bàn.....

Không biết do lúc nãy lao động mệt mỏi quá hay sao ấy mà cả hai ăn sạch sẽ không còn gì hết.....

Kiến Thức liếm mép, mắt dòm An Hoa :
" em nấu ngon quá, anh ăn quên cả đường về nhà rồi nè...."
Mắt anh híp lại:  " giờ anh đi ngủ nha...."

"Phòng em đó, anh đ.....ơ.   i.....đợi... "

An Hoa rùng mình, môi mím chặt nhìn ai kia bước vào phòng cô.....

Cô đã rửa hết đống chén, tầng ngần tính vào phòng ngủ tiếp, nhưng chợt nhớ có ai kia đang đợi, cô dè dặt không biết có nên vào hay không.....

" thôi kệ, cứ vào đại, chắc ảnh đợi lâu, đã ngủ rồi thì sao "

Nghĩ thế, cô đẩy nhẹ cửa vào, thấy trên giường có đống gì đó nằm im thiêm thiếp, cô cười thầm bước vào đống nhẹ cửa.....

Cánh cửa vào đống vào, thì ai đó núp ngay cửa đã nhào ra ôm chặt lấy cô, cô hốt hoảng chỉ kịp kêu a một tiếng rồi nhanh chóng bị ai đó đè xuống giường, ăn cho đủ lãi... 

Cho tới chiều, khi An Tuấn trở về mà Kiến Thức vẫn chưa chịu thoái lui,nên bất đắt dĩ cô đành bỏ anh trong phòng mà ra nấu cơm cho An Tuấn ăn.....

Anh nằm trong phòng chờ cả tối, nhìn hai chị em họ đánh chén ngon lành, trong lòng không khỏi mủi thân..... " An Hoa,em nỡ bỏ đói anh sao, anh đã vì em đem tấm thân này ra phục vụ em hết mình, vậy mà giờ đây em ăn uống no say,còn anh phải chịu đói trong này, ông trời sao không rủ lòng thương con gì hết...... " anh khóc lóc trong lòng..... 

An Hoa ở ngoài ăn cũng đâu ngon lành gì, trong lòng rõ biết có người đang đói nhưng có An Tuấn ở đây cô không thể đem đồ tiếp tế cho anh được, vì thế tay cứ lần lừa đồ ăn mãi....

An Tuấn thấy vậy liền hỏi:
"Chị hai,sao vậy, không thấy chị ăn gì hết, chị mệt à... "  ?

An Hoa mắt long lanh dòm cậu em khẽ gật đầu...... An Tuấn thấy vậy, nhanh chóng ăn lẹ rồi kêu cô vào phòng nghỉ ngơi để cậu rửa chén cho,nhưng cô không chịu, cứ dành rửa mãi rồi đuổi An Tuấn về phòng ngủ....... khi thấy An Tuấn đã về phòng, cô mau lẹ bưng thức ăn vào phòng cho tên chết đói đang ngồi chờ cô nãy giờ.... 

"Ngon,ngon,trên cả tuyệt vời....... "
Ai kia ăn ngấu nghiến hết sạch đồ ăn, An Hoa cười hớn hở trong lòng, thế mới biết khi yêu nhau con người ta nhìn cái gì cũng đẹp hết..  ...
Đợi người đó ăn xong,cô liền dọn dẹp hết mớ chén  rồi vào máy giặt lấy bộ đồ ai kia đã được sấy khô đem vào phòng để phơi.....
Khi cô bước vào thì ai đó đã ngủ mê, cô bước nhẹ lại gần hôn lên trán ai đó, rồi cũng lên giường nằm ngủ........ tay ôm tấm lưng của người nào đó , trong lòng vô cùng ấm áp.....

Tới nữa đêm, ai kia thay đồ đi về,khẽ tiến lại, hôn lên má cô, môi khẽ ầm ừ  ba chữ
        " Anh yêu em..."

Rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng..... trên giường cô gái kia khẽ nói trong nụ cười 
     " Em cũng yêu anh.."

vườn địa đàng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ