Chap 6

822 72 6
                                    

Cậu biết mình là con quái thú ghê tởm, cô gặp cậu đã sợ đến phát khiếp. Nhưng cậu muốn cô biết tình cảm của cậu đối với cô như thế nào. Đang u buồn trong căn phong tối tăm của cậu, cành hoa oải hương luôn phát sáng nhưng không thể làm căn phòng sáng hơn. Nó chỉ ở một góc mà cậu đặt trong căn phòng, cậu đóng hết tất cả các cánh cửa, lấy tất cả rèm màn che hết chẳng có chút ánh sáng nào trong căn phòng cậu. Đang suy nghĩ một cách vô vọng, cậu chợt nghe tiếng  cười đáng yêu trước sân nhà. Mở cánh cửa phòng ra và đây cũng là lần đầu tiên mà cậu làm thế, nhìn xuống sân nhà. Cô đang vui đùa với những chú chim và từ từ cho chúng ăn mồi, nhìn cô bây giờ cậu thật sự muốn đến ôm lấy cô nhưng chẳng thể nào khi cô hận cậu vì đã chia cách hai cha con họ. Nhìn cô nhưng cậu chợt nhận ra mọi người mà mình yêu thương nhất trong ngôi nhà này đang nở nụ cười mà họ không bao giờ làm trong thời gian qua, đi xuống cậu đã làm không khí vui vẻ lúc trước mà giờ đây đã trở nên ngột ngạt. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng ra vào đâu, nghĩ:

- Tại sao người dữ tợn như thế lại ở đây?

Cậu nói mạnh:

- Này, nếu cho chim ăn mồi thì phải làm sao? Khó không?

Mọi người nhìn cậu với con mắt ngạc nhiên, cô cười nhẹ rồi nói:

- Không khó đâu, lại đây!

Cậu tiến đến cô, cô cầm một ít mồi đưa vào tay cậu. Nói:

- Cho chúng ăn đi!

Cậu ngơ ngác, giơ tay một cách thô bạo làm cho những chú chim bay hết vì sợ hãi. Cô lắc đầu, cầm tay cậu rồi nói:

- Đưa ra nhẹ nhàng thôi!

Chẳng thèm quan tâm, bây giờ tim cậu chỉ muốn nổ tung khi cô cầm tay mình. Cô cầm tay cậu rồi nhẹ nhàng giơ ra đưa mồi cho những chú chim, chúng bay vào ăn trên đôi tay thô cứng của cậu. Cậu nhìn chúng, đôi mắt nhíp lại cười với chúng. Cô nhìn cậu, mới biết:

- Nụ cười cậu thật ấm áp, ấm lòng khi người ta nhìn thấy.

Cô đứng dậy dang cánh tay của mình ra rồi hít thở không khí hôm nay, nhìn lên bầu trời cô hét to:

- Hôm nay, bầu trời thật đẹp phải không?

Cậu đứng dậy, đứng trước mặt cô nói:

- Đúng đẹp thiệt, nhưng..........

- Nhưng gì?

Cô hỏi khi cậu nói một cách chậm rãi, cậu đáp lại:

- Nhưng em còn đẹp hơn!

*Comment đi ạ, Au coi này y như ăn cơm vậy đó^_^*

(Seulrene) Người đẹp và Quái vật. [SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ