Chap 12 (END)

1K 69 2
                                    

Cô được đưa vào phòng cậu, thấy cha mình cô chạy đến ôm lấy ông rồi hỏi:

- Tại sao cha lại ở đây?

Cha cô ôm cô rồi đáp:

- Ta được người ở đây bảo vệ trong khi ở làng rồi được đưa đến đây.

Bây giờ cô đã nhận ra, cậu luôn quan tâm đến cha cô luôn âm thầm giúp đỡ ông. Cô nói:

- Cha cứ ở đây con ra ngoài.

Không nói gì thêm cô bước ra, hoảng hốt khi cậu đã dính thêm một phát súng nữa đó là phần chân. Không thể cử động nhiều nhưng cậu vẫn tiếp tục đánh, hắn cũng bị gãy xương ở phần tay trái. Lúc hắn không để ý có cô, cô cầm con dao khi hắn bị cậu đánh rồi rơi ra. Chạy đến cô tặng cho hắn một nhét dao, bị đâm hắn bất động nằm ra sàn. Cô chạy đến cậu, hỏi:

- Có sao không? Máu chảy nhiều quá.

Cậu cười vò đầu, nói:

- Không sao đâu.

Đang vui vẻ thì hắn cầm cây súng định bắn cô, ngờ đâu hắn bắn đã được cậu đỡ. Cậu đứng dậy đá cây súng đi rồi bóp cổ hắn cho hắn chết đi. Không thể thở được, cuối cùng hắn cũng đã chết. Cậu cố chịu nhưng không được nằm lăn ra sàn, cô đến cậu. Mắt cậu ngày càng sụp lại, không còn cảm giác gì nửa và hơi thở của cậu cũng yếu dần đi. Cô gào thét:

- Đừng chết mà, tôi xin chàng đừng chết mà.

Nước mắt cô tuôn tràn ra, ướt đẫm hết bả vai của cậu. Cậu cười nói:

- Nàng không sao là ta vui rồi.

Cô lắc đầu rồi nói:

- Là lỗi của tôi, tôi đã làm chàng như vậy.

- Không.

Cậu nói thẳng thần, bên dưới đã được giải quyết Joy và Yeri đi lên coi mọi chuyện. Đi đến, cả hai hoảng hốt khi thấy cậu đang ngày càng chết đi. Cậu nói với cả hai:

- Hai người hãy chăm sóc nàng và cha của nàng, thế thì ta đi cũng yên lòng.

Câu nói cuối cùng nàng dành cho cô:

- Ta........y.....ê..........u...................nàng!

Nói xong, mắt cậu sụp lại, hơi thở biến mất và cành hoa cũng đã héo đi. Cô khóc nhiều hơn rồi nói:

- Em cũng yêu chàng.

Cô ôm vùi lấy cậu, rồi hôn lên đôi môi này. Cô dất ra, nước mắt cô lại tuôn trào. Bỗng một luồn sáng xuất hiện trên người cậu, chiếu sáng khắp nơi đây. Những vết thương ngày càng lặng đi, nhưng đặc biết nhất là thân thể cậu đang thay đổi dần đi. Xoay lại cô cũng thấy mọi người nơi đây, Yeri và Joy cứng đang thay đổi. Nhìn lại cô thấy cậu đang nằm, nhưng thật không ngờ cậu biến thành một con người bình thường chẳng khác gì cô. Coi nhìn cậu nói to:

- Tỉnh dậy đi mà, hãy tỉnh....

Cô tiếp tục khóc, nhưng bàn tay ấm áp của cậu lao đi nước mắt trên má cô. Cười nói:

- Khóc thì sẽ xấu lắm đó. Vợ à!

Cô đứng dậy cho cậu nằm đó, nói:

- Cái gì mà vợ chứ?

- Chẳng lẽ gọi nàng là bà cụ sao.

Cả hai đùa giỡn với nhau, rồi đem xác của Wendy Son đi chôn cất. Cậu đã nói mọi người trong làng hết toàn bộ sự việc rồi nơi đây cũng trở nên yên bình. Thế là cậu đã tìm được tình yêu đích thực của mình đồng nghĩa với lời nguyền bị phá bỏ. Tất cả đã trở về hình dạng con người, cậu vui mừng nhìn mọi người đang vui vẻ và không khí nơi đây đã thay đổi hoàn toàn.

Ba ngày trôi qua, cậu dàn xếp hết tất cả chỉ việc sẽ cưới cô nửa thôi. Cậu vui mừng đi lên phòng cô, thấy cha cô đàn ngồi nói chuyện với cô nên cậu cũng không làm phiền nên ra ngoài. Đang định ra ngoài, tiếng cha cô cất lên:

- Seulgi à mau lại đây.

Cậu đi đến bên ông với cô, ông cười rồi nói với cả hai:

- Ta cũng đã già rồi không sống được bao lâu, cho nên ta muốn hai con sẽ trở thành đôi vợ chồng của nhau.

Nghe thấy cả hai ngượng chín mặt cúi đầu rồi gật. Ông cười nói to:

- Ta đã có con rể rồi.

Cả ba vui cười với nhau, đến ngày này rồi. Tất cả mọi người đang nháo nhào chuẩn bị, cậu thản nhiên đi dò xét tình. Hai cô tinh nghịch chạy đến bên cậu, đó là Yeri và Joy. Khi đã trở về bình thường, nơi đây đã tràn ngập tiếng cười. Cậu cũng vui, cả hai nói:

- Ấy! Chủ nhân sắp có vợ rồi - Joy cười chúc mừng cậu.

- Vui ghê - Yeri hùa theo.

Hôn lễ chuẩn bị bắt đầu, tiếng nhạc vang lên từ đâu đã xuất hiện cô dâu. Cô đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới, đi đến cậu với sự giúp đỡ của cha mình. Cả hai yên lòng, chủ tọa nói to:

- Dù có gặp chuyện gì con cũng sẽ mãi bên cô dâu chứ?

Cậu nói to:

- Vâng!

Chủ tọa lại nói tiếp:

- Còn con dù có gặp chuyện gì con sẽ mãi bên chú rể chứ?

Cô đáp:

- Vâng ạ!

Chủ tọa nói:

- Từ đây hai con sẽ trở thành vợ chồng, hai con có thể hôn.

Cậu ôm vùi lấy cô trao cho một nụ nồng nhiệt, ấm áp. Kể từ đó tất cả sống trong sự vui vẻ, hoà bình.

END

(Seulrene) Người đẹp và Quái vật. [SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ