Chap 7

732 63 8
                                    

Câu nói phát to ra từ miệng cậu đã làm mọi người banh hết cỡ con mắt hướng về cậu, cô ngạc nhiên và chẳng biết làm gì chỉ đơ mặt ra nhìn cậu. Cậu cười rồi tặng cho cô một nụ hôn nhẹ nhưng lại là một cảm giác nồng ấm, dịu hiền. Bước vào trong, cậu chỉ vui thầm và nói với mọi người:

- Trời gần mưa rồi đấy, mau vào trong thì tốt hơn!

Cô đáp lại:

- Trời đẹp vậy mà......

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, một cận thần nhanh nhẹn đưa cô vào trong. Cô đi vào trong rồi chỉ nghĩ lại cảm giác hồi nảy, khi cậu hôn cô một luồn gì đó đã khiến tim cô chạy toán loạn trong người. Ôm ngực mình, cô cảm thấy con tim mình lạ ngoài sau màn hôn của cậu. Bước đến phòng, cô cảm ơn mọi người rồi đóng cửa lại. Một con người tươi vui bây giờ đã trở nên u buồn, cô leo lên chiếc giường úp mặt xuống một mình nằm khóc trong phòng. Cô đang tự hỏi:

- Cha mình bây giờ ra sao, sống tốt không?

Đã 2 ngày trôi qua và cô muốn biết bây giờ cha cô đang làm gì và có chuyện gì xảy ra với ông không. Cô cứ khóc, tiếng khóc chẳng làm ai nghe thấy vì cô luôn úp mặt xuống gối. Cô chẳng muốn ai biết chuyện của cô và cũng không muốn thấy hình dạng yếu ớt này của cô, nhưng cô chẳng biết một người đang nhìn cô gián tiếp. Đó là Kang Seulgi, cậu có một quả cầu có thể nhìn những ai mà muốn, họ đang làm gì, như thế nào? Cậu đều biết hết. Cậu đổi đối tượng mà mình muốn thấy, hiện lên cậu thấy rõ cha cô đang đau đớn khi ở trong ngôi nhà tàn tạ.

_____________________________________

Khi ông được đưa đến làng, về đến nhà, ông đã thấy những món đồ mà ông yêu quí đang nát vụng dưới sàn nhà. Ngôi nhà ông bây giờ giống như một nơi đựng rác, nó lại bốc mùi của những con cá thối quanh quẫn nhà ông. Ông đau đớn nhìn ngôi nhà của mình, chợt thấy một tờ giấy đang đặt trên bàn. Lao đến, mở tờ giấy ra ông không thể đọc được vì tuổi đã già con mắt của ông cũng yếu đi nhưng ông có thể thấy mờ mờ chữ Wendy Son. Ông tức giận, chạy nhanh đến nhà của hắn. Vừa đến, ông đã đập cửa đùng đùng. Hắn tức giận bước ra thì thấy ông, hắn cười nói:

- Có chuyện gì vậy? Lão điên!

Hắn khinh bỉ ông nhưng ông không hề quan tâm mà quát vào mặt hắn:

- Tại sao? Tại sao mày lại làm nhà tao như một nơi chứa rác?

Hắn cười rồi nói nhẹ:

- Dễ hiểu! Tôi muốn Joohyun cưới tôi, chỉ vậy thôi.

Ông nắm cổ áo hắn nói to:

- Mày đừng mơ, người như mày chỉ có nước theo đuôi con tao thôi!

Hắn tức giận dồn ông vào tường, rồi quát:

- Cứ như ông muốn, tôi sẽ cho con gái luôn thương yêu hết mực, luôn lo cho ông, chăm sóc và không muốn ông bị gì. Thì giờ đây con gái ông sẽ thấy những vết thương đầy người và máu tuôn như suối trên người ông.

__________________________________

Những việc làm của ông và hắn cậu đã thấy hết, chẳng chừa một chi tiết nhỏ nào. Cậu nhìn qua chiếc gương thần, cảm thấy đau lòng khi hắn lại đối xử với một người như ông. "CHÓ CHẾT" cậu tức giận hét thật to, bất lực con mắt cậu sụp lại những giọt nước mắt tuôn ra làm đôi má cậu ửng hồng. Cậu là một kẻ giết người, cậu đã khiến hai cha con họ chia cách và bây giờ ông lão có thể sẽ chết trong tay hắn. Không còn cách nào khác, cậu gọi Joy một cách im lặng chẳng để ai biết, Joy bước đến nói:

- Có việc gì sao thưa chủ nhân?

Cậu áp tai vào nói nhẹ:

- Hãy đến thôn Choensang và cho tên này một bài học, nhắc hắn đừng bao giờ đụng đến ông lão mà chúng ta bắt giữ hôm nọ "Nếu không muốn chết".

Cậu chỉ vào một tên đàn ông to con vạm vỡ trong gương và nói rõ ràng cho Joy hiểu, cậu biết Joy là một người có tài võ nghệ vô song và cũng là cánh tay đắc lực nhất của cậu. Joy gật gù rồi ra khỏi căn biệt thự trong thầm lặng.

__________________________________________

Một buổi sáng yên bình ở thôn Choensang, Joy đi đến cảm thấy thật ấm áp ở đây nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình. Joy biết chủ nhân mình không bao giờ có hành động bạo lực với ai nhưng khi cậu đã làm vậy thì kẻ đó là một người đã đắc tội tầy trời với cậu. Đi đến thì Joy gặp một gã đang liếc mắt đưa tình với tất cả phụ nữ và cũng kèm Joy trong đó, ớn đến lạnh người. Nhìn tên đó thì Joy mới biết hắn là gã mà cậu sai khiến để dạy cho một bài học.

*Cố gắng dài và dài, Comment đi*

(Seulrene) Người đẹp và Quái vật. [SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ