Chap 8

668 64 4
                                    

Tên họ Son đi vào ngõ hẽm vắng người, ít ai qua lại. Nhân cơ hội, Joy lặp tức đi theo hắn. Trực giác nhạy bén của hắn quả thật không đùa, chỉ vừa bước đi vài bước là hắn đã biết có người đi theo và nhìn lại bằng con mắt dâm đãng. Hắn nhìn Joy, lấy tay vuốt cằm rồi nói:

- Này cô em có gì không? Đi theo anh, hay để anh phục vụ cô em?

Joy tức giận bay đến cho hắn một đạp mạnh vào mặt, té nhào xuống đất phụt ra máu hắn nổi điên đứng dậy liền cho Joy một đấm nhưng vì nhạy bén, Joy đã né. Joy lại cho hắn một đấm vào mặt, làm cho con mắt phải của hắn u một cục như gấu panda. Điên đến nóng mặt nhưng hắn vẫn không thể làm được gì Joy, bất lực hắn nằm xuống bị Joy hạ một cách dễ dàng. Joy nói:

- Thằng đần kia! Mày mà còn đụng đến ông lão có con gái xinh đẹp đó, tao sẽ cho khuôn mặt mày đầy những vết sẹo và xương tay, chân mày sẽ gãy rời ra. Tốt nhất đừng đụng vào ông ấy nếu không muốn bị vậy.

_____________________________________________

Seulgi đã nhìn hết toàn bộ sự việc vừa rồi, cậu vẫn khinh bỉ nói thầm:

- Tốt nhất là chặt từng khúc tay, chân ra cho chó ăn thì hơn!

Cậu thấy hài lòng với việc vừa rồi, gọi Yeri đến. Yeri tung tăng chạy nhanh đến phòng cậu, nói:

- Có việc gì không ạ?

- Chuẩn bị ăn sáng thôi!

Yeri gật gù chạy vào bếp, nói với bà Jung là bếp trưởng, phụ trách việc thức ăn trong nhà. Nói:

- Bà ơi! Chuẩn bị đồ ăn sáng cho chủ nhân ạ.

Bà gật gù liền nói với những phụ bếp làm gấp, cậu đi xuống bàn ăn lại nói với Yeri:

- Gọi cô ấy xuống đi!

Yeri lại chạy khi sức lực ngày cạn kiệt "Tung tăng chi cho cố", đến phòng cô. Yeri gõ cửa, tiếng vang bên trong cất lên "Mời vào". Cô chỉ mới tỉnh ngủ và nhìn qua đồng hồ, đã 6h30 rồi. Yeri bước vào nói nhẹ với cô:

- Mời cô xuống dưới dùng bữa sáng!

Yeri khách sáo với cô, cô lại nói:

- Gọi tôi là Joohyun mà hình như em nhỏ tuổi hơn tôi thì phải, cứ xưng hô chị, em đi!

Yeri vui mừng gật đầu và nghĩ:

- Tên chị ấy thực đẹp!

Yeri ra ngoài, cô thay đồ chỉ mới vừa mở tủ ra cô đã choáng ngợp với những bộ đồ lộng lẫy đến khó tả. Cô chọn một chiếc váy xanh nhẹ với trang trí cực đơn giản nhưng lại sang chảnh không thể nói. Cô bước xuống đã làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên, tất cả cũng giống như mọi người trong làng vẫn cứ nhìn cô chằm chằm. Nhưng đáng chú ý nhất đó là cậu đang nhìn cô bằng con mắt trì mến, cười nhẹ với cô. Cô thật sự rất thích nụ cười ấy, nó làm tim cô thật sự đang đập nhanh vì nó. Cô ngồi xuống bàn thì đồ ăn ở bếp cũng được đem ra. Nhìn những món ăn này xem, nhiều đến mức có thể ăn trong 1 tháng. Cô ngạc nhiên rồi nhìn cậu nói:

- Nhiều thế sao ăn hết?

Cậu đáp nhanh:

- Thì cứ ăn đi!

Cô dặn lại với bà Jung:

- Thưa bà! Đổi thực đơn đi ạ, mỗi bữa năm món trở xuống thôi ạ!

Bà Jung cười rồi gật đầu, bên kia thì lại đáp:

- Ăn vậy đi có sao đâu?

- Không tốt cho sức khỏe và dạ dày đâu!

Cậu ngoan ngoãn rồi chỉ cắm cúi ăn, rồi nói:

- Hình như chúng ta chưa biết tên thì phải!

Cô lại đáp:

- Joohyun, Bae Joohyun!

Cậu cười rồi đến gần:

- Seulgi, Kang Seulgi!

Cậu giơ tay ra nói to:

- Rất vui được em Bae Joohyun!

Cô đứng dậy bắt lấy tay cậu rồi cười với nhau, trong phút chốc mọi người đã không khỏi bất ngờ khi cậu lại là người chủ động và cả khi cậu cười. Mọi người chưa từng thấy cậu cười từ khi có lời nguyền ấy, cậu trong như quái vật nhưng khi cười cậu lại trở thành một thiên thần. Quay lại bàn ăn, mặt cô trở nên buồn rầu rồi quay sang nhìn cậu hỏi:

- Seulgi à! Có biết bây giờ ba tôi như thế nào không?

Cậu lại đáp:

- Cứ yên tâm cha của Joohyun đang sống rất tốt.

Không khí trong nhà càng ngày thay đổi khi cô ở đây.

Ngoài việc cho gã họ Son một trận, cậu lại giao cho Joy một nhiệm vụ nửa đó chính là khiến cuộc sống cha cô trở nên yên bình hơn và Joy sẽ là người khảo sát ông mỗi ngày.

*Mong mọi người góp ý bằng cách comment, thấy hay thì ấn bình chọn dùm cái.>\<*

(Seulrene) Người đẹp và Quái vật. [SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ