Nghe được lời nói ấy của cậu nhưng cô vẫn không yên lòng mà chỉ cười với cậu rồi quay về phòng. Nằm trên chiếc giường êm ái này, những giọt nước mắt của cô lại tuôn rơi. Từ trước đến nay dù có bất cứ khó khăn hay chuyện gì cô vẫn không khóc mà cố gắng mạnh mẽ để vượt qua nhưng khi gặp phải chuyện như thế này, cô lại khóc. Khóc mỗi ngày, khi cô lẻ loi cô luôn khóc. Cô nhớ cha cô, người cha quý mến và mong chờ một ngày ông sẽ thành thiên tài để mọi người công nhận nhưng không. Cô chẳng bao giờ có thể thấy ông nửa, cô luôn mãi trong căn biệt thự. Một mình lẻ loi, cô đơn chẳng ai chuyện trò.
_____________________
Cậu lại đau đớn khi nhìn thấy cô như vậy, cậu đã làm hai cha con họ chia cách vì thế mà bây giờ cô phải cô đơn thế này và luôn khóc một mình trong căn phòng đó. Cậu chỉ muốn xua tan đi niềm cô đơn ấy, cậu bước đến phòng cô. Cậu gõ cửa, nghe thấy cô lau đi nước mắt rồi bước đến mở cửa. Thấy cậu cô hỏi:
- Có chuyện gì không?
Cậu đáp:
- Joohyun có từng nhảy không? Chỉ để làm tan bớt không khí ở đây thôi, tôi cũng ghét cái không khí im lặng này lắm!
Cô nói:
- Nhưng tôi không biết nhảy với lại......
- Không sai tập là được.
Cậu nói nhanh, rồi cô gật gù. Bước xuống sàn nhà rộng lớn, cậu mở hết tất cả các rèm cửa và ánh sáng ấm áo chiếu sáng khắp nhà. Vỗ tay, tất cả mọi người tụ lại và thành một ban nhạc. Tiếng đàn vĩ cầm cất lên với những loại nhạc cụ khác kèm theo, tạo thành một âm thanh thật hài hoà và hiền dịu. Cậu bước đến gần cô, hôn nhẹ lên đôi bàn tay trắng nỏn của cô rồi nói:
- Nàng có thể nhảy cùng ta không?
Cô gật gù rồi bị nắm gọn vào vòng tay của cậu, bước đi rồi xuống cô đều đạp lên đôi chân của cậu. Cô cảm thấy xấu hổ nhưng cậu lại nói:
- Cứ tự nhiên đi, cũng giống như nàng cho chim ăn vậy!
Cô nhìn cậu cười nhẹ rồi vui vẻ phối hợp theo những điệu nhảy của cậu. Tiếng nhạc làm cho không nơi đây ấm dần lên, Yeri đang nhảy lung tung với nhạc nhưng thật chất đây chỉ là nhạc nhẹ. Mọi người vui vẻ theo tiếng nhạc và hai con người đằng kia, họ thật sự rất xứng đôi. Tiếng nhạc kết thúc, dừng tại cô cảm thấy nỗi lòng của mình đã được giải toả. Nhìn cậu, cô cười rồi chưa kịp nói gì thì cô đã trao cho cậu một nụ hôn đằm thắm rồi cắn nhẹ lên môi cậu. Tim cậu bây giờ đang nhảy toán lên, đập thình thịch đến nỗi cả cô còn nghe rồi cười. Đỏ mặt lên, bây giờ cậu chỉ như một đứa trẻ đáng xấu hổ trong rất đáng yêu. Nắm tay cô, cậu dẫn vào phòng mình. Chỉ vào cành hoa oải hương cậu vui cười nói:
- Đây là trái tim của ta! Khi ta đã tìm được tình yêu, nó sẽ tươi đến mức mà nó phát sáng hết khắp phòng. Còn khi ta chẳng tìm được tình yêu thật sự đối với mình, Nô's sẽ héo mòn và ta sẽ chết theo nó.
Cô nhìn cận bằng con chữ O tròn hết mức, cô nói:
- Nó chỉ là một cành hoa oải hương làm sao lại là một trái tim được chứ?
- Chứ nàng không thắc mắc tại sao ta và mọi người trong nhà này đều có hình dạng ghê tởm à?
*Cố gắng lắm rồi, mong mọi người vui vẻ*
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seulrene) Người đẹp và Quái vật. [SHORTFIC]
FanfictionMột con người nhưng hình dạng lại là quái vật, luôn tìm kiếm tình yêu của mình trong vô vọng. Nhưng đến một ngày....... ___________________________________ Thể loại: Tình cảm. Nhân vật chính: Bae Joohyun, Kang Seulgi. Nhận vật phụ: Wendy Son, Joy, Y...