Chap 11

608 47 0
                                    

Sáng đến, mọi người trong làng tập trung ở bãi đất trống bị bỏ hoà để không ai phát hiện. Trưởng làng hô to:

- Nào mọi người chúng ta hãy tiêu diệt những con quái vật này nào.

Tất cả đồng thanh hô to:

- Giết, giết,.....

Wendy Son hắn nhét mép cười, nghĩ:

- Lũ quái vật tụi bây sẽ biến mất khỏi thế gian không lâu đâu.

Hắn nói to:

- Nào mọi người chúng ta hãy đến nhà của lão tiến sĩ khùng để tiêu diệt con quái vật đang sống trong làng.

Joy đang yên bình pha tra cho ông uống, ngờ đâu tiếng cửa đập đùng đùng. Nhìn ra ngoài, Joy hoảng hốt nhìn những người trong làng đang cầm những vụ khí có ý định giết Joy và ông. Không con cách nào Joy cõng ông rồi đi ra ngoài bằng đường cửa sổ để chạy về căn biệt thự. Tất cả dân làng đánh sập cửa, chạy vào chẳng thấy bóng người. Hắn nói:

- Đồ quái vật khốn khiếp.

Tức giận một hồi, hắn cười rồi nói dân làng:

- Hãy đi theo tôi, đi đến nơi mà bọn quái vật đó sống.

Tất cả cùng đi theo hắn, những tiếng ngựa ồ ạt. Đi đến xuất hiện hai đường như lần trước, hắn nói:

- Vậy chúng ta chia ra làm hai, trưởng thôn bên trái, tôi bên phải.

Một đám người đi theo hắn vào đường phải. Đang đi, lũ sói cũng xuất hiện nhưng đối với hắn giết chúng như húp cháo. Hắn là một tay thợ săn kì cựu, chỉ vài máy phát súng đã làm lũ sói chết trong gan tất. Lại đi tiếp thì hắn đến khu căn biệt thự.

_____________________________________________________

Trong lúc yên bình đang nhìn ngắm bầu trời, thì bỗng Joy xuất hiện cùng với ông. Đi đến, cậu hỏi:

- Có chuyện gì thế? Sao không ở trong làng mà lại đến đây?

Joy thở đều rồi đáp:

- Thưa chủ nhân! Ngã mà chủ nhân sai để dạy cho bài học, hắn đã biết chúng ta là quái vật rồi hắn đưa người trong làng đến đây xử lí chúng ta ạ.

Cậu tức giận rồi gọi tất cả mọi người đến, nói:

- Lũ người trong làng đến đây có ý định giết chúng ta, cho nên chúng ta sẽ đánh lại chúng nhưng đừng giết chỉ gây thương tích thôi.

Mọi người đồng thanh:

- Rõ.

Cậu bão Joy đem ông vào phòng cậu, để bảo đảm an toàn cho ông. Đi cùng với Joy, trong phòng cậu chiếc cành hoa đang úa tan dần đi. Nhưng dù có chết cậu cũng phải bảo vệ cô và cha cô. Cô đang ngủ trong phòng chẳng hay biết chuyện gì. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài thì cậu đã biết là bọn chúng đến, hô to:

- Tất cả chuẩn bị!

Cánh cửa mở sập ra, liền nói:

- Đánh.

Cả hai bên xô sát với nhau, không ai chịu ai. Hắn lẽn đi lên tầng hai để kiếm cô, chỉ mới vừa đi lên hắn đã thấy cậu. Cười rồi hắn nói:

- Chà! Thì ra mày là chủ nơi đây sao.

Cười rồi hắn nói tiếp:

- Vậy thì hãy chết đi.

Hắn bắn cậu, né những viên đạn cậu lao đến đánh bay cây súng hắn đi rồi vồ cho hắn vài đường. Nhưng hắn cũng lanh lợi, né được vài đòn nhưng cũng bị thương. Cậu với hắn đang đánh với nhau, thì bỗng nhiên nghe tiếng ồn cô mở ra. Ngạc nhiên cô nhìn tất cả người trong làng và người nơi đây đang đánh với nhau. Chẳng biết gì rồi cô thấy cậu với hắn, hắn nhìn cô lao đến bắt cô rồi rút con dao đưa vào cổ cô để làm con tin. Cậu nói:

- Mày muốn gì?

- Đưa cây súng cho tao.

Cậu bước đi chầm chậm để nhặt cây súng, đá qua cho hắn. Cúi xuống lấy được súng, hắn bị cậu đá văng ra để giữ khoảng cách cho cô được an toàn. Chưa kịp đỡ, cậu đã bị dính đạn ngay phần cánh tay. Nói to:

- Nàng tránh ra coi chừng nguy hiểm.

Cô nói:

- Chẳng lẽ để chàng chịu ở đây sao.

- Đi mau.

Cậu ôm lấy cô rồi chạy đến phòng mình đưa cô vào trong cùng với cha cô. Xong xui, cậu lại tiếp tục đánh với hắn.

(Seulrene) Người đẹp và Quái vật. [SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ