Part 3

888 61 7
                                    

- Hyung....sao không gọi em muộn mất rồi.

Tuấn Miên phụng phịu nhìn người anh đang cùng " thanh mai trúc mã " của mình thưởng thức cafe trong bếp. Xí có người iu là quên luôn em trai.

- Còn trách hyung, không phải hồi sáng gọi mà không chịu dậy sao? đồ ăn sáng nè cầm theo mà ăn.

Mân Thạc mỉm cười đưa cho em trai hộp đồ ăn đã được bọc cẩn thận.

- Không cãi được hyung, em đi đây. Lộc Hàm hyung em đi đây, hyung ở nhà không được làm gì Mân Thạc hyung đâu đó.

Tuấn Miên ra tới cửa vẫn gọi với vào cái người đang ngồi trong bếp khiến người ta suýt sặc cafe.

- Thằng nhóc này, đi nhanh đi.

Mân Thạc nghe vậy không hiểu sao lại thấy xấu hổ vội đẩy cậu em đi.

- Hai thằng nhóc có vẻ không thay đổi gì nhỉ.

Lộc Hàm nhìn người đang ngồi vào ghế đối diện mình cười nói.

- Ừ lớn hết rồi mà cứ như con nít với nhau.

Mân Thạc cười cười gật đầu lại với tay lấy chiếc bánh đang ăn dở vừa nãy.

- Mà Tuấn Miên làm ở tập đoàn K.S thật hả, nghe nói xin vào đó khó lắm.

Trong giới kinh doanh ai chẳng biết K.S một trong những tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia vô cùng lớn mạnh, có được một vị trí làm việc đó luôn là ước mơ của nhiều người. K.S đòi hỏi rất cao Tuấn Miên chỉ học trong nước mà có thể vào đó làm việc đúng là bất ngờ.

- Chẳng rõ thấy thằng nhóc bảo thế, thấy bảo làm thư ký cho chủ tịch hẳn hoi.

Mân Thạc nhớ tới khi nhận được điện thoại báo trúng tuyển, thằng nhóc Tuấn Miên đã hét ầm loạn cả lên làm cho hàng xóm cũng phải ngó sang nhìn.

- Vậy là cậu có thể an tâm rồi còn gì?

- Cũng không hẳn thằng nhóc Tuấn Miên hiền lành lại dễ tin người chỉ sợ ra ngoài lại bị người ta khi dễ thôi.

- Nó hai mấy tuổi đầu rồi cậu cũng đừng có bao bọc nó quá, không tốt đâu.

Bản thân mình thì không lo chỉ suốt ngày chăm chăm cho hai thằng nhóc kia, lúc nhỏ thì không nói giờ lớn rồi mà vẫn vậy. Cậu có biết tớ đây ganh tị với chúng nó đến mức nào không?

- Tớ thích thế đấy đã sao?

- Được rồi, thua cậu luôn ăn đi rồi dẫn tớ đi thăm thú Seoul, lâu lắm rồi hẳn là thay đổi không ít.

Lộc Hàm nghe giọng điệu liền biết người kia lại dỗi rồi. Thật là...liên quan tới hai thằng nhóc là cho tớ ra rìa, Mân Thạc cậu thật bất công a~

- Ừm...mà đừng có uống cafe nữa, ăn bánh đi không lại đau dạ dày đó.

Nói xong đem bánh đặt vào đĩa người kia, rồi cả hai cùng nhìn nhau bất giác nở nụ cười.

Không cần biết là ở đâu làm gì, không cần biết ngày mai sẽ ra sao chỉ cần có cậu bên cạnh thì với tớ chính là hạnh phúc.

....
Tuấn Miên đứng trước cửa toà nhà tâp đoàn K.S chống tay xuống gối thở hổn hển, đưa tay nhìn đồng hồ thì lại đứng lên tiếp tục chạy tiếp. Sau khi vào thang máy liền bấm nút lên tầng cao nhất.

[ Shortfic ] Chỉ đơn giản là yêu [ EXO couple ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ