Part 12

783 44 8
                                    


Nghệ Hưng nhìn màn hình đang chiếu hình ảnh người kia thật sang trọng cũng thật đáng yêu trong bộ vest đen cùng chiếc sơ mi trắng, nhẹ nhàng cất tiếng hát lay động trái tim mọi người. Chỉ cần như vậy thôi, được nghe thấy giọng người kia mỗi ngày, được nhìn người kia trên sân khấu, được thấy nụ cười của người kia. Chỉ cần biết người kia vẫn luôn khoẻ mạnh và sống thật tốt thì cho dù không thể luôn ở bên cạnh nhau cũng không sao.

Bản thân anh chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một chàng trai, lại còn là một ngôi sao. Anh luôn mơ về một tương lai yên bình với một gia đình nhỏ với những đứa trẻ cùng nhau sống thật hạnh phúc. Không ngờ cuối cùng vẫn là ý chí khuất phục trước trái tim mà trái tim anh thì bị cậu hạ gục hoàn toàn.

Cậu luôn tràn trề sinh lực tựa như một đứa trẻ không biết mệt mỏi. Cậu như ánh nắng rực rỡ mà ấm áp.

Nếu anh thích sự khuôn phép nề nếp thì cậu chính là tiêu biểu của người làm việc tuỳ hứng, sáng điện thoại kêu ca bận không tới chỗ anh được thế mà buổi trưa lại vù vù chạy vào tiệm. Khuôn đẫm mồ hôi nhưng cười đến vui vẻ, hỏi thì vô tư phán một câu: nhớ anh nên trốn việc. Cứ như thế bảo sao anh có thể trách mắng cậu đây?

Anh thích sự tĩnh lặng thích sự yên bình đó cũng là lý do anh từ chối những lời mời đầy quyến rũ mà làm một chủ tiệm nhạc cụ tầm thường. Còn cậu đi tới đâu là ồn ào tới đó, đi tới đâu là loạn tới đó nhiều khi anh còn chẳng hiểu nổi với cái tính cách tưng tửng ấy làm sao cậu có thể trở thành một người nổi tiếng được hàng triệu người mến mộ nữa.

Những khi rảnh rỗi anh thích ngồi bên chiếc đàn sáng tác những đoạn nhạc một cách ngẫu hứng. Nhưng từ khi có cậu cái thói quen ấy cũng giảm dần, bởi khi ấy cậu sẽ lôi anh ra đại chiến game với mình, hay lôi anh chạy khắp nơi ăn uống.

Anh và cậu tựa như hai cực nam châm trái chiều vậy nhưng có lẽ cũng vì thế mà hút lấy nhau không rời ra được.

Anh nhìn ra phía ngoài cửa kính thấp thoáng dáng người quen thuộc thì bật cười. Cứ như bây giờ chẳng phải rất tốt sao?

Anh đứng dậy nở nụ cười lúm đồng tiền rực rỡ bước về phía cửa, mãn nguyện hưởng thụ vòng tay ấm áp của người kia.

Cuộc sống có đôi khi không được như bạn mơ ước nhưng điều đó đâu quan trọng, chỉ cần ta thấy vui vẻ và hạnh phúc là được, đúng không?

....

Khánh Tú nhìn người bạn thân từ hồi trong nôi bên cạnh là một cây sào bám theo phía trước mà chỉ biết lắc đầu, đúng là tình nhân trong mắt hoá tây thi mà. Một người vừa lười vừa ngang ngược lại còn trẻ con vậy mà người kia không phản đối còn kẻ tung người hứng, dung túng bao che, đúng là không thể chịu nổi hai cái người này.

Không hiểu bỗng dưng cậu lại nhớ tới ai đó, cũng đã ba ngày rồi không đến lớp nghe nói là nghỉ ốm. Nhiều lần cậu một hỏi Xán Liệt nhưng nghĩ tới mình đâu có tư cách gì mà hỏi nên lại thôi.

Sau khi thoát khỏi hai cái kẻ rắc rối ồn ào, cậu quyết định đi dạo một chút. Mỗi khi có chuyện buồn hay có chuyện cần suy nghĩ cậu luôn muốn tìm đến sự yên tĩnh.

[ Shortfic ] Chỉ đơn giản là yêu [ EXO couple ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ