Part 2

1.1K 69 6
                                    

Kết thúc hai ngày cuối tuần vui vẻ, Bạch Hiền không chút tình nguyện dùng bữa sáng rồi tới trường. Tại sao Mân Thạc huyng có thể ở nhà đi chơi với Lộc Hàm, Tuấn Miên hyung có thể 8h mới tới công ty mà cậu 6h30 đã phải đi học.

Đúng là bất công mà, ai cũng nói thời học sinh là vui vẻ nhất nhưng cậu thì chẳng thấy như vậy. Bài vở thì chất như núi, ngày nào cũng phải vác thân lên lớp ngồi tới ê hết cả người.

– Bạch Hiền.

Vừa bước vào đã có một cánh tay giơ lên vẫy vẫy mình, thấy vậy liền đi thẳng về hướng đó nơi có một chàng trai nho nhỏ lùn lùn như cậu đang ngồi và hai cái kẻ cao kều bên cạnh.

– Sao tới muộn vậy?

Chàng trai cao kều với nụ cười tươi rói phô ra cả hàm răng nhìn cậu, rồi kéo vào ghế bên cạnh. Mà chẳng thèm bận tâm vẻ mặt ghét bỏ của cậu, còn chàng cao kều với nước da nâu cũng kéo người kia vào chiếc bàn bên mình.

– Khánh Tú, Lộc Hàm hyung về rồi đó biết chưa?

Bạch Hiền bất chấp hai cái kẻ ở giữa ngó qua Khánh Tú, chàng trai nho nhỏ lùn lùn cậu bạn thân của mình từ hồi mẫu giáo.

– Rồi, hôm đấy hyung ý còn bị hai bác mắng té tát. Vừa xuống máy bay đưa hành lý cho tài xế là bắt taxi đi luôn, hại cả nhà lo lắng. Tới chỗ Mân Thạc hyung đúng chứ?

Khánh Tú nháy mắt, trưng ra nụ cười khiến đôi môi hình trái tim thêm rạng ngời khiến ai đó kế bên ngẩn người.

– Binggo.

Bạch Hiền bật ngón tay tán thưởng cậu bạn, cười vui vẻ làm cho người nào đó không khỏi ghen tị.

Cả trường ai chẳng biết F4 nổi tiếng, những chàng trai mỹ nam học rộng tài cao, gia thế hiển hách. Nói về gia thế hiển hách thực ra chỉ có ba người, còn Bạch Hiền vốn gia cảnh rất bình thường chỉ có điều với tầm ảnh hưởng của hai người anh tại trường, cho nên cậu cư nhiên cũng được xét vào dạng " gia thế hiển hách " chỉ có điều hơi khác một chút.

– Bạch Hiền vẫn giận à.

Chàng trai cao kều theo sau nhẹ kéo tay người phía trước, mặc cho người kia không để ý tới mình.

– Thôi mà, tại câu lạc bộ bóng rổ sắp thi đấu nên nhiều việc quá.
Không bỏ cuộc tiếp tục bám lấy không rời.

– Phác Xán Liệt, bỏ ngay cái tay cậu ra khỏi áo tớ, cái áo đó Mân Thạc hyung mua cho đó nếu rách là coi như xong.

Vâng chàng trai cao kều, Phác Xán Liệt mỹ nam nổi danh luôn đứng trong top 5 trong các kỳ thi, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Nhưng trong mắt Bạch Hiền thì chỉ là một tên ngốc không hơn không kém.

– Được, được chỉ cần cậu chịu nói chuyện với mình là được. Đi tới căng tin không hai đứa kia lại đợi.

Đó lại trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô tội lừa người khác, cười cười mãi không thấy mỏi miệng sao? Chỉ tổ trêu hoa ghẹo nguyệt thu hút ong bướm thôi. Chẳng là mọi ngày đều có tên ngốc nào đó mỗi sáng đều đợi trước cổng chở cậu tới trường.

Hôm nay, tên ngốc đó vì việc của câu lạc bộ bóng rổ phải tới sớm nên cậu phải đi xe bus. Xe bus vừa chật vừa ồn, thật khó chịu vì thế cậu quyết định bơ tên ngốc nào đó luôn cho bõ tức. Nào ngờ tên ngốc đó bám dai như đỉa mà bản thân cậu cũng nhẫn nhịn mệt muốn chết, vậy nên cho qua đi.

– Chung Nhân cậu nói xem có phải làm lành rồi không?

Khánh Tú nhìn hai người đang vui vẻ nói cười từ xa đi tới quay qua hỏi người bên cạnh.

– Lúc nào chẳng vậy, kệ đi cậu ăn gì tớ lấy cho.

Chàng trai cao kều với nước da nâu đầy cuốn hút, dance king của trường thiên tài trong làng vũ đạo mà thành tích học tập cũng không hề kém ba người bạn của mình.

Vẻ ngoài lạnh lùng lãnh đạm nam tính khiến các nữ sinh đều bị hạ ngục nhưng trong thế giới của Chung Nhân mà nói chỉ có ba người Liệt – Hiền – Tú. Mà Khánh Tú chính là sự tồn tại đặc biệt, người duy nhất có được sự dịu dàng và ôn nhu của cậu.

– Cuộc thi văn nghệ lần này tính sao?

Sau khi hai kẻ nào đó đi lấy đồ ăn, Khánh Tú và Bạch Hiền bắt đầu thảo luận vấn đề duy nhất khiến cả hai hứng thú lúc này.

– Tham gia thôi chứ còn gì nữa, vẫn như mọi năm mình và cậu song ca một bài vậy là ok.

– Cũng được nhưng năm nay là năm cuối rồi, có nên làm gì đó đặc biệt không?

– Ừm...

Khánh Tú nghe Bạch Hiền nói thấy cũng có lý thế nên cả hai bắt đầu chống cằm suy tư.

– Sao thế?

Vẫn là Xán Liệt nhanh miệng thấy không khí có chút không ổn tò mò hỏi sau đó đem đồ ăn đặt lên bàn ngồi xuống, còn Chung Nhân thì chỉ im lặng đem đồ ăn cho người bên cạnh.

– Chuyện thi văn nghệ ý mà.

Bạch Hiền hài lòng nhìn đồ ăn trước mặt, đúng là chỉ có tên ngốc này hiểu cậu, toàn món cậu thích.

– Thì sao, năm nào chả là hai người giành giải.

Chung Nhân khó hiểu, năm nào cũng vậy mọi người đều bị giọng hát của hai người kia làm cho mê mẩn đến một kẻ chỉ hứng thú với vũ đạo như cậu còn bị cuốn hút mà.

– Không phải, Bạch Hiền nói năm nay là năm cuối rồi. Bọn này tính làm gì đó thật đặc biệt chứ chuyện giải thưởng không quan trọng.
Khánh Tú nhìn người bên cạnh có chút không hài lòng, cậu với Bạch Hiền là vì thích hát nên tham gia chứ đâu phải vì giải thưởng đâu chứ.

– À vậy hay là kết hợp nhảy đi, tớ sẽ giúp phần biên đạo và hướng dẫn.

Chung Nhân biết là mình lời vội tìm cách chuộc lỗi.

– Nhưng bọn tớ chưa nhảy bao giờ.

Bạch Hiền nghe vậy cũng thấy hứng thú nhưng khổ nỗi cậu với Khánh Tú có biết nhảy đâu.

– Không sao có tớ giúp mà.

– Hay là cả bốn chúng ta cùng tham gia đi.

Xán Liệt ngồi nghe nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, bốn người tròn mắt nhìn nhau tiếp sau đó không hẹn cùng cười gật đầu. Mà những người trong căng tin nghe được không khỏi hồi hộp mong chờ, cuộc thi văn nghệ năm nay xem ra sẽ rất tuyệt vời đây. F4 cùng đứng trên một sân khấu nghĩ thôi cũng khiến họ hạnh phúc rồi.


[ Shortfic ] Chỉ đơn giản là yêu [ EXO couple ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ