Chap 3: Lâm Băng Liên
Một tuần sau đó dường như hắn đi đâu mất, tôi cũng không quan tâm lắm. Ừ thì hai, ba tuần rồi một tháng… mi cứ đi đi, chả ai thèm nhớ, càng tốt. Đỡ rắc rối vài phần. Lần này mi sẽ không biết được ta học ở đâu, mà dù có biết thì cũng không thi vào được nữa há há…
Tôi đã nộp hồ sơ vào đại học A. Vì đại học A là đại học bách khoa lớn nhất Bắc Kinh nên có rất nhiều khoa phải chia làm nhiều đợt tuyển sinh chia làm vô số ngày tuyển nên đây là đợt tuyển sinh cuối, sau khi tuyển sinh sẽ vào học chính thức vài ngày sau đó. Nói đến thời gian thì cũng nói không gian luôn đi. Chính xác là tôi nói riêng và sinh viên năm nhất nói chung sẽ học ở một trường khác gọi là cơ sở 2 vì quá nhiều sinh viên nên mỗi năm học sinh sẽ học ở một trường khác. Theo tôi thì không cần thế đâu, đây là Bắc Kinh, trung tâm của Trung Quốc thì nhà trường cứ lấy học sinh theo điểm từ trên xuống dưới đi lúc nào đủ thì thôi cần quái gì điểm sàn.
Sáng thứ ba, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tuy đã vào thu nhưng vẫn làm con người ta phát sốt đến nỗi mấy em xinh đẹp trong các câu lạc bộ tươi mát người ta còn không thèm ngó đến. Giời như thế này chỉ ngồi trong nhà là sướng nhất. Hôm nay là ngày thi tuyển đại học ngành công nghệ thông tin và kiến trúc – hai ngành có số super học sinh tham gia tuyển sinh nhiều nhất. Nói đến vấn đề này thì cũng đau đầu nên chả nói làm gì. Xem ra tôi phải cầu siêu rồi ( Rose: Cầu siêu ???). Tất nhiên là cầu siêu, cho mấy người thi không đỗ hoặc là do điểm số quá bấp bênh ở ngưỡng điểm sàn, do nhiều học sinh nên bị đá xuống. ( tức là thi cái này dễ ợt không cần thi cũng đỗ) Nói đi cũng phải nói lại, điểm cao quá cũng sẽ bị để ý, bị để ý không biết chừng lại bị lôi về Nhật. Cho nên lần này chỉ cần điểm không thấp quá cũng không cao quá là được.
Đứng ở cửa phòng thi, tôi tình cờ gặp được bà bạn chí cốt từ hồi nhỏ, mang tên Lam Hiểu Văn.
Lam Hiểu văn nghe thoáng qua có người gọi tên mình, quay đi quay lại một hồi tìm xem người đó là ai. Woa, thân thể “ bốc lửa” thật đáng tự hào, ba vòng thế kia cũng xm như là chuẩn rồi đấy (Rose: vì chị này quan niệm đàn bà sinh ra là để đem lại hạnh phúc cho…nhau nên tính tình có hơi bị …biến thái ạ). Hiểu Văn khá xinh đẹp, lại mang khí chất của công chúa- yếu đuối nên tôi rất thích gọi là “nàng”. Vâng, nàng rõ là vui mừng khi nhìn thấy tôi.
“ Băng Vân…… là cậu à”
( Rose: Ừ tớ đây *mắt chớp chớp* hỏi rõ ngu)
Tôi hơi khựng lại. Tôi không thích từ Băng trong tên mình lắm bởi vì nó nghe có vẻ…yếu đuối và lạnh lùng…mà hai cái thể loại này thì tôi cực ghét vì “lớp trẻ ngày nay” rất thích tên như vậy.
“Tớ đây. Mà cậu cũng thi vào đây à!”
“ Ừ. Tớ thi vào kiến trúc. Tuy không có nhiều con gái thi vào kiến trúc ( và cả công nghệ thông tin) nhưng mình rất thích…Vì thế..”
Woa..nàng đỏ mặt rồi kìa..dễ thương quá đi… nhìn mà chỉ muốn… véo cho một phát… ( Rose: đã nói chị này hơi (bị) quái dị mà)
“ Thôi đi Hiểu Văn, ta biết ngươi thi vào đây chỉ để ngắm zai đẹp thôi…”
Nàng tròn xoe mắt…
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng xóm nhà đối điện
Teen FictionCâu chuyện này viết theo mô-típ..... Vì nếu hết thì nghe không xuôi tai cho lắm nên em xin thêm... Họ là thanh mai trúc mã của nhau từ thuở nhỏ,do một cái hôn ước quái gở do bố mẹ hai bên dựng nên. Vì thế hắn và cô ta vốn không có cảm tình gì với n...