Chap 4: “Hot cặp” ngày 16-9
Ngày đầu tiên tôi đã có ấn tượng về cái lớp quái quỉ này, gái thì có hai ba mống nhưng khá dễ nhìn, trai thì có vô số nhưng hầu hết toàn gorilla tái sinh ( Rose: thật sự cũng ko đến nỗi ko đếm xuể mà chỉ vì lười đếm). Đặc biệt nhất là ông thầy trẻ trung nhưng không xinh đẹp, hay người ngoài cũng có thể thấy là ông này bị cận ít nhất 7 đi ốp, cái lưng chắc hồi bé đeo nhiều sách hay sao mà gù gù, ngu nhất cái mặt ông ấy chỉ muốn đấm…
Thôi không nói nữa, cái giờ này chỉ học đúng một tiết nên được về sớm. Ấy chết, tôi đoán nhiều người cũng có suy nghĩ giống tôi – ngắm gái đẹp. Phải xem hotgirl ngành này tính nết thế nào đã…
Hotgirl Lâm Băng Liên của chúng ta được chọn thẳng vào đại học A. Woa, nhìn gần mới biết mĩ nhân quá đẹp. Cả lũ con trai con gái đều dán mắt vào hình ảnh mĩ nhân mặc bộ váy màu trắng nhẹ nhàng lướt qua…. Lướt đến chỗ người phía trước.
Ôôôôôôi!!
Mẹ ơi, trong cuộc đời con chưa bao giờ có khoảnh khắc hạnh phúc như thế này. Hắn ta không theo tôi, mà là đi tán gái! Hạnh phúc quá! May mắn quá! Chết con mất thôi!
Nhịn không được tôi bật cười ra thành tiếng…
Ngay lập tức như có tia lửa điện bắn cái xoẹt một cái hạ xuống trúng đầu con.
“ Ê, cậu đang cười cái gì đấy?” Một sinh viên nữ mặt hất lên một góc 45 độ tỏ vẻ lạnh lùng “Cười anh Kỉ Hiểu Phong hay là Lâm Băng Liên thế?”
“Hở?” Tôi cố nhịn cười, ngơ ngác nhìn bạn fan cuồng vừa nói với mình…
“ Chắc cô ta ghen ăn tức ở với lại Lâm Băng Liên thôi ấy mà”
“ Nhìn mặt đã không ra gì mà còn đòi cười người khác”
Điên hả các bà, tôi mà ghen ăn tức ở với hai người đó á? Không đủ tiêu chuẩn đâu mấy bà tám. Tôi mà nhìn không ra gì, đấy chỉ là cái phấn son thôi các bà.Rõ là mấy bà nhảm nhí, tôi không hiểu các bà ăn gì mà não công phát triển siêu cao đến nỗi bất bình thường như thế. Chắc lại xem tiểu thuyết tình cảm thiếu niên sướt mướt nhiều quá rồi…Haizzz mấy nàng này nhìn dáng thường thế này ai ngờ não cũng tầm thường luôn. Lớn thế này rồi mà còn như học sinh cấp ba chuyên gây gổ đánh nhau loạn cả lên
Nghĩ vậy chứ tôi cũng không dám nói ra. Nói ra để mà nổi tiếng khắp mấy ngành à!
“ À à, thật sự là tớ không cười vì hai người bọn họ đâu mà. Hai người bọn họ có gì đáng để cười chứ. Hờ hờ hì hì…” ( Câu này có hai nghĩa: đối với mấy sv nữ kia họ nghĩ với ý hoàn hảo không có gì cười còn chị ấy nghĩ ý là không đủ tiêu chuẩn để chị ấy cười)
“Thế bạn cười cái gì thế” Một nam sinh cao cao to to mặt ngu ngu bước tới. Uầy, chắc là hâm mộ Lâm Băng Liên đây.
Mặt hắn ta rõ ràng đen ngòm lại, sát khí kinh hoàng toả ra. Sát khí mỗi tí chưa thấm zề đâu em ạ, cái này chưa bằng một phần siêu nhỏ như con vi khuẩn của em gái chị đâu…
![](https://img.wattpad.com/cover/5994775-288-k231123.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng xóm nhà đối điện
Teen FictionCâu chuyện này viết theo mô-típ..... Vì nếu hết thì nghe không xuôi tai cho lắm nên em xin thêm... Họ là thanh mai trúc mã của nhau từ thuở nhỏ,do một cái hôn ước quái gở do bố mẹ hai bên dựng nên. Vì thế hắn và cô ta vốn không có cảm tình gì với n...