Chap 5: Thách đấu á...

2.9K 24 3
                                    

Chap 5: Lâm Băng Liên vs Diêu Vân

Diêu Vân và Lâm Băng Liên trở thành kẻ thù, ai sẽ thắng?

Lâm Băng Liên nói: “Chị kia, tôi thắng chắc. Không gì là Lâm Băng Liên này không với tới được cả”

Diêu Vân nói: “Trên chiến trường không được khinh địch, câu đó mà cô cũng không hiểu sao? Ha ha đồ ngu ngốc…”

Kỉ Hiểu Phong nói: “…… Các người đã uống thuốc chưa?”

(Cơ mà ta thích Kỉ ca ca nhất mà)

MỘt ngày mới chả mấy gì là tốt lành bắt đầu với cái nắng có thể gọi là rực rỡ của Bắc Kinh Cáp pi tồ (capital). Nắng chang chang thế này tuy trong mắt mấy đứa con gái 19,20 tuổi được gọi với một cái hình tượng tương lai rực rỡ. Vâng , rực rỡ đến chói cả mắt….

Tôi đang say sưa giấc nồng ở “trên giường” thì ánh nắng rực rỡ thi nhau lùa vào phòng qua cái cửa kính tạo nên một khung cảnh không gì đẹp hơn: tôi nằm gác chân lên thành giường,nửa người hạ bệ ở dưới đất,cái chăn cũng vì thế mà bị lôi xuống đất hơn một nửa, gối để trên giường – đầu để dưới đất.

Ánh nắng này làm tôi khẽ mở đôi mắt “trong veo một cách ngây thơ” của mình (R: wao!!!) …….

Ánh nắng chết tiệt, ta trù ẻo ngươi…

Ầm ầm….

Hả? Chưa gì đã có sấm rồi sao? ……Nghĩ vậy tôi liền trèo lên giường, cuộn người lại ngủ tiếp

“Ring ring reng reng rì rì rèo rèo rồ rồ rích rích rúc rúc rách rách…..” (R: nhạc chuông kiểu mới=))) )

Ơ ơ lại là ai phát bệnh giữa sáng sớm (8h30) thế này không biết nữa… Thật là … là phá hoại hết cả giấc ngủ của…tổng thống rồi đây này…

“THằng nào thế????” _ Tôi cất giọng opera vút cao vút xa the thé như con trâu bị thờ iến … (R: quả này mà là ông già chị thì chị đừng trách em ác)

“Là…..em….TRương Hách Tinh”

“Trương Hách Tinh là thằng khỉ gió nào???”

“Dạ….” …….Giọng nó nghe như thế chắc giờ mặt đang đần thối ra đấy …

“Chắc nhầm máy rồi em ạ”

“Em….em là Trương Hách Tinh…đàn em của chị mà!!!!”

“Đàn em á…tao có thừa đàn em mày là đàn nào???” Tôi cố giữ giọng nghiêm túc để trêu đùa thằng nhóc, một tay cầm điện thoại còn một tay phải che miệng lại để đỡ…sặc nước bọt.

“Ơ ơ…..”

“Chị đùa thôi… sao? Sáng sớm gọi chị làm gì….đã bảo là báo danh với ông thầy hộ rồi tiết 2 chị sẽ đến mà….”

“À…thì tại vì…. À chuyện ông thầy thì tạm ổn nhưng bây giờ là giải lao tiết một rồi ạ”

Tôi lấy tay che cái miệng đang ngáp như bò…

Hàng xóm nhà đối điệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ