Chap 7.2: Ngày thi đầu tiên.
… Ánh sáng từ cột đèn trên vỉa hè, lạnh ngắt. Nó gạt bỏ những gì tối tăm một cách chân thực nhất.Màu sáng ánh lên từng vệt lên sàn nhà,từ khung cửa sổ khép hờ.
Bóng tối và ánh sáng pha trộn theo một tỉ lệ nhất định, tạo nên mờ ảo … mà trong sự mờ ảo đó, người ta không thể nhận biết được tội ác.
Cô gái co mình lại,hai tay choàng qua đầu gối.Giọng nói từ trong hộc bàn vẫn thì thầm :
“Không phải cô cần ta sao? Rena, cô vốn không thể chạy trốn khỏi ta được”
Bóng đen ẩn hiển trên tường trở nên rõ nét, bàn tay bước ra từ trong bóng tối,rất nhanh chóng lôi sinh vật bé nhỏ yếu ớt vào trong lỗ đen vô tận.
À,bây giờ bạn chẳng phải cũng như vậy sao…
.1s.
.2s.
.3s.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…” âm thanh lợn bị chọc tiết cao ngút ngàn vang lên…
Ủa,tôi nhìn lên đồng hồ treo tường.
….mới có 12 giờ đêm thôi sao???Tôi ngủ quên từ lúc nào vậy???
À, có lẽ là từ lúc tôi lên giường nằm nghe chương trình kể chuyện ma đêm khuya.
Bất giác,nhìn ra cửa sổ.Phía phòng đối diện, đèn điện vẫn sáng. Đúng,là phòng hắn…Phòng hắn khiến cho tôi có cảm giác,như là phản xạ có điều kiện vậy, cảm giác đói…Tại vì sao???Tủ lạnh nhà hắn như là cái kho thức ăn vậy.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra khi tôi bấm chuông nhà hắn.Mặc dù phải nói là mặt tôi rất dày nhưng không thể phủ định rằng gõ cửa phòng con trai lúc nửa đêm như này chỉ có ma mới làm thôi.
Hắn ta trong bộ đồ ngủ,chính xác là như vậy.Tôi cũng không có gì phải ngại,nhìn lâu rồi da mặt chai đi mà.Họ Kỉ nhìn tôi thản nhiên rồi bước luôn vào nhà, hi vọng lần này không có thảm án kiểu em Lâm đột ngột gõ cửa nhà hắn nữa…(Rose: ha ha,bà này cũng biết giữ của gớm, tận dụng khoảng cách nhà gần nha…)
Và tất nhiên hắn làm việc hắn còn tôi ăn việc tôi…
Tôi không hiểu được cơ chế hoạt động của bộ não người,aaaaa…đến lúc ngồi ăn mà còn ngủ được… Con người quả là một sinh vật kì lạ,tại sao trong lúc mơ màng tôi lại cảm giác phía sau lưng mình hơi nặng và cũng thật sự ấm, một cảm giác gia đình kì lạ…Người nào đã mang hơi ấm ấy đến, người nào??? Tôi không biết, Kỉ Hiểu Phong chăng,hắn ta là một con người vì công việc mà, là kẻ mỗi tối nhốt mình trong phòng làm việc mà mỗi khi tôi kêu đi chơi mới chịu ra ??? Có lẽ hắn sẽ không bước ra đây để nhìn thấy tôi ngủ…
Sự mệt mỏi tăng dần đến khi đầu óc tôi không nghĩ được thêm điều gì nữa…
Giấc mơ ăn khuya bên nhà họ Kỉ thật là tuyệt vời a…Ít ra thì tôi cũng đỡ ghét hắn đi ==…
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng xóm nhà đối điện
Teen FictionCâu chuyện này viết theo mô-típ..... Vì nếu hết thì nghe không xuôi tai cho lắm nên em xin thêm... Họ là thanh mai trúc mã của nhau từ thuở nhỏ,do một cái hôn ước quái gở do bố mẹ hai bên dựng nên. Vì thế hắn và cô ta vốn không có cảm tình gì với n...