Chương 1: Tuổi thơ

1.8K 70 2
                                    


Lưu Chí Hoành đứng trước bảng xếp hạng lớp mười hai, tự nhủ bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, điểm trung bình tháng này lại còn tệ hơn so với tháng trước.

"Cậu đang nằm gần chót lớp đấy, Hoành Hoành. Phải cố lên chứ." Vương Nguyên đứng đằng sau nhìn bảng điểm lên tiếng.

"Cậu cũng có hơn gì tớ đâu, tớ hạng 48 thì cậu hạng 45 rồi còn gì." Lưu Chí Hoành lên tiếng đáp trả lại.

"Ba hạng là một khoảng cách vô cùng vô lớn đấy, ngốc ạ." Vương Nguyên lè lưỡi trêu chọc cậu nhỏ Hoành Hoành. "Lần này Thiên Tỉ lại hạng nhất rồi. Ghê thật đấy. Cậu ấy ở nhà học suốt sao?"

"Ừm... Không đâu..."

Chí Hoành chột dạ, trong lòng cảm thấy tự hổ thẹn với lòng mình. Thiên Tỉ và cậu ở chung một nhà.. Thiên Tỉ đa phần không có nhiều thời gian học hành. Mọi việc trong gia đình cậu đều một tay Thiên Tỉ làm. Tuy gia đình cũng có người giúp việc, nhưng Thiên Tỉ chẳng khác nào đầy tớ trong nhà. Từ làm vườn, quét dọn, sửa chữa máy móc, từ sáng tới tối cậu ấy quần quật với biết bao nhiêu việc không tên. Thiên Tỉ thường học đến tối khuya. Có một lần Chí Hoành tỉnh dậy đi vệ sinh cố ý đi ngang qua phòng Thiên Tỉ xem cậu làm gì, cậu thấy hai ba giờ sáng đèn phòng vẫn còn sáng.

"A a a... Thiên Tỉ kìa."

Lưu Chí Hoành quay đầu lại nhìn. Dịch Dương Thiên Tỉ đang bước lại gần bảng điểm, một đám con gái vây quanh anh ngợi khen cho thành tích đáng nể ấy. Cao ráo, đẹp trai, học giỏi, gương mặt lạnh lung cùng bản tính ít nói, bạn bè không, ngoại giao không, tan học lại chạy ngay về nhà... Ti tỉ những thứ ấy cộng lại khiến anh càng thêm bí ẩn. Nhưng Thiên Tỉ không quan tâm, mọi thứ trong mắt anh đều nhỏ bé chẳng đáng để ý, bao gồm cả cậu.

Anh liếc mắt nhìn bảng điểm, trầm ngâm một lúc rồi lướt ánh mắt qua Lưu Chí Hoành. Bắt gặp ánh mắt Thiên Tỉ, Chí Hoành mỉm cười.

"Tớ lại sụt hạng rồi. Thiên Tỉ thật giỏi quá."

"..."

Thiên Tỉ chẳng nói gì, lại cất bước quay lưng đi. Chí Hoành trông theo lòng đau nhói.

Thiên Tỉ, từ lúc nào mà cậu lại xa cách tớ như thế này?



Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành là đôi bạn thân từ bé. Dịch gia và Lưu gia như keo sơn gắn bó, hai người cha cùng góp vốn mở một công ty, hai người mẹ thường đem con qua nhà nhau chơi. Hai đứa hồi bé như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Từ bé, Lưu Chí Hoành là con một được nuông chiều, chẳng phải lo lắng gì, tính tình nghịch ngợm hiếu động. Còn Thiên Tỉ trầm tính hơn, lại là anh trai lớn trong gia đình, nên chững chạc và điềm tĩnh. Gia đình hai bên mỗi người mỗi cảnh nhưng đều có một cuộc sống hạnh phúc, dù không phải thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng chẳng phải khó khăn gì, hai đứa trẻ như vậy đã sống cuộc sống viên mãn, mỗi ngày đều cùng người bạn thân vui chơi. Khi ấy ngày nào cũng thật vui vẻ.

Chí Hoành từ bé đã hiếu động, suốt ngày leo trèo nghịch ngợm, báo hại người bạn thân Thiên Tỉ bao phen lo lắng. Có một lần cậu ngã từ trên cây xuống, Thiên Tỉ không suy nghĩ đã lao ra đỡ lấy cậu khiến cả người bị thương, còn bị gãy một ngón tay. Lần đó cậu bị cha mẹ la cho một trận tày đình, còn cha mẹ anh chỉ vẫn nở nụ cười không lời nào trách mắng. Khi đó Thiên Tỉ bị gãy ngón tay phải bó bột. Nhìn ngón tay nhỏ xíu bị bó cục tròn vo thật buồn cười, nhưng nó chỉ khiến cậu thêm hối hận vô bờ.

[Long Fic] [Tỉ Hoành] Endless tears  (NC17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ