Sáng hôm sau, Chí Hoành tỉnh dậy là lúc mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Cả người cậu đau nhức như có một đàn voi vừa càn qua, khó khăn lắm cậu mới ngồi dậy được. Vừa bước xuống giường, chân của Chí Hoành đã đứng không vững, ngay lập tức ngồi sụp xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt. Phần dưới của cậu như muốn nứt làm đôi, cả hạ thân không ngừng kêu gào khiến cậu rùng mình nhớ lại chuyện đêm qua.
"Cậu chủ..."
Dì Tần bước vào, vội vàng đỡ cậu ngồi dậy. Chí Hoành níu lấy tay dì Tần, đưa đôi mắt buồn rầu ra nhìn bà, gương mặt bà không khỏi lộ vẻ đau xót.
"Cậu chủ, hiện tại người vẫn còn chưa ổn, tôi lập tức đi gọi bác sĩ."
"Tôi không sao..."
Chí Hoành không muốn làm lớn mọi chuyện lên. Hiện tại nếu để bác sĩ khám, mọi người sẽ biết chuyện Thiên Tỉ cưỡng hiếp cậu, chắc chắn bản tính của cha cậu sẽ không tha cho kẻ đã hám hại con trai ông. Cho dù cậu có ra nông nỗi này thì Chí Hoành vẫn không muốn Thiên Tỉ gặp rắc rối, dù gì mọi chuyện vẫn chưa làm rõ. Chỉ tại đêm qua do quá kích động nên cậu đã làm ầm lên, bất quá tính cách anh cậu cũng hiểu phần nào, Thiên Tỉ không phải là loại người dễ dàng làm chuyện này.
Với lại loại chuyện này cũng không dễ dàng nói với người khác được.
"Cậu chủ..."
Dì Tần nắm lấy tay Chí Hoành.
"Đêm qua là cậu Thiên Tỉ đã đưa cậu về đây. Chuyện hai người tôi cũng biết phần nào. Trước mắt cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe đã." – Dì Tần ngưng một lúc rồi nói tiếp – "Nếu cậu ngại gặp bác sĩ, chi bằng tôi sẽ ra ngoài mua thuốc cho cậu. Thương thế cậu đêm qua tôi có xem qua, cũng không quá nghiêm trọng, chắc bôi thuốc vài ngày sẽ đỡ."
"Dì là người thay đồ cho tôi?"
"Không, là cậu Thiên Tỉ..."
Khi nghe dì Tần nói vậy, gương mặt Chí Hoành bất giác đỏ bừng. Vậy là đêm qua Thiên Tỉ đã đưa cậu về đây, xong đó tắm rửa sạch sẽ và đặt cậu lại trên giường. Dì Tần lại còn biết rõ như vậy, xem ra mối giao hảo giữa Thiên Tỉ với dì Tần quả thật đáng tin cậy nha. Tin tưởng đến mức nào để có thể nhờ vả đi mua thuốc bôi cho cậu chứ? Hiện tại cơ thể của cậu chắc thảm bại lắm, cậu quả thật chẳng muốn phơi bày cho người ngoài biết. Nếu như chuyện này để lộ ra đến tai cha mẹ cậu thì sao? Hậu quả thế nào có nghĩ cậu cũng chẳng dám nghĩ.
"Là trước đây tôi đã làm cho nhà Dịch Dương. Cậu đừng lo." – Nhìn vẻ mặt hoang mang của Chí Hoành, dì Tần khẽ mỉm cười. – "Thiên Tỉ có dặn tôi chăm sóc cậu..."
"Thiên Tỉ... cậu ấy đâu rồi ạ?"
"Thiên Tỉ đã rời khỏi nhà này đêm qua rồi."
Trái tim Chí Hoành khẽ nhói đau. Cậu trầm mặc nhìn xuống tấm ga trải giường. Vậy là Thiên Tỉ đã ra đi. Với tính cách của Thiên Tỉ, cậu không ngạc nhiên về chuyện đó. Nhưng tại sao, trái tim của cậu lại đau đớn tới vậy?
"Cậu chủ, đừng suy nghĩ nữa. Cậu mới dậy muốn ăn gì không, tôi sẽ cho người đem vào."
"Cảm ơn dì Tần." – Cậu ngước mặt nhìn lên – "Mẹ tôi có nhà không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [Tỉ Hoành] Endless tears (NC17)
Romance[Long Fic] Endless tears Pairing: Tỉ-Hoành (main), Khải Nguyên Tình trạng: on going Rating: M, rape, mature content Category: ngược, happy ending Văn Án Hai gia đình Dịch gia và Lưu gia là bằng hữu tâm giao, hai người cha cùng góp vốn mở một công...