Chương 3: Hang quỷ

809 57 3
                                    


Cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp cấp ba cũng tới gần, và tháng ngày căng thẳng thi cử cũng bắt đầu. Chí Hoành không còn thời gian lo cho những chuyện không tên nữa, cậu ngày ngày vẫn sáng đi học tối cũng đi học.

Chín giờ tối, từ lớp học thêm ùa ra như ong vỡ tổ, Chí Hoành leo lên chiếc xe hơi đã đứng chờ sẵn bên vệ đường để trở về nhà. Tiết trời đã gần vào hè, buổi tối mà ngoài trời đã oi bức hơn nhiều rồi.

"Vệ Đằng, anh thật vất vả quá."

"Không có gì. Cậu chủ còn vất vả hơn tôi."

Người lái xe mỉm cười với Chí Hoành. Vệ Đằng là thân tín của Lưu gia, thi thoảng vẫn đưa đón cậu đi học. Một người hiền lành, trạc cỡ ba mươi tuổi, một thanh niên hết sức tận tụy với công việc. Tuy mới làm ở nhà cậu hơn năm năm nhưng rất được tín nhiệm. So với cha của cậu, người suốt ngày chỉ có công việc thì thời gian Chí Hoành gặp Vệ Đằng có lẽ còn nhiều hơn.

"Từ giờ đến kỳ thi tốt nghiệp còn một tuần nữa nhỉ?" – Vệ Đằng mắt vẫn dán về phía trước, gương mặt anh như giãn ra dưới ánh đèn đường. "Cậu chủ có sợ không?"

"Em không thấy đáng sợ lắm. Mọi kiến thức đều ôn hết rồi. Vệ Đằng, anh xem này, điểm số cũng khá hơn rất nhiều rồi phải không?"

Chí Hoành cười thật tươi, giơ ra mấy bài kiểm tra thử cho Vệ Đằng coi. Anh liếc mắt mỉm cười, gật gù không lộ mấy cảm xúc.

"Kỳ trước tôi có xem qua bài của cậu Thiên Tỉ. Điểm cậu ấy hầu như tuyệt đối."

Chí Hoành đỏ mặt, giấu vội mấy bài kiểm tra trở lại cặp xách của mình.

"Ai da, Vệ Đằng. Đừng so sánh em với tên ngoài hành tinh đó chứ."



Thiên Tỉ đi làm trở về, lúc ấy đã gần tám giờ đêm. Tiết trời vào hè làm buổi tối cũng nóng đến kỳ lạ. Mồ hôi anh chảy thấm ướt qua lớp áo sơ mi mỏng, lộ ra thân hình bánh mật cơ bắp khiến mọi cô gái đều phải xao xuyến. Nay là thứ tư, có nghĩa là đến lịch hẹn với bà ta.

"Thiên Tỉ, sao trễ vậy."

Bàn tay lạnh ngắt từ đằng sau trườn tới bên má anh, xoa xoa chiếc cằm dài cứng cáp. Thiên Tỉ mím môi, liếc đôi mắt sắt bén như mãnh thú săn mồi ra đằng sau. Y Phiến, mẹ của Lưu Chí Hoành, và cũng là người đã giúp anh biết được cuộc đời này nó dơ bẩn thế nào.

Y Phiến nhìn Thiên Tỉ như vậy càng thêm kích thích, bóp mạnh bờ vai rắn chắc của anh. Thiên Tỉ đứng yên không nhúc nhích, để mặc cho bà ấy vuốt ve tấm lưng rướm mồ hôi của mình.

"Mau lên."

Nói đoạn, bàn tay bà ta dứt khỏi tấm lưng kia và đi mất. Gương mặt xinh đẹp không quên quay lại ném cho anh một cái nháy mắt tỏ vẻ lẳng lơ hết mức. Thiên Tỉ từ đầu tới cuối vẫn im lặng không nói lời nào, trong lòng vốn cũng quá quen với việc này. Giống như một chương trình tivi đã chiếu đi chiếu lại nhiều lần, tới mức anh muốn phát chán vì nó rồi.

Bước lên tầng lầu cao nhất, nơi có một căn phòng đang chờ sẵn. Anh vội vàng trườn tới bên chiếc giường màu trắng, bàn tay không quên bóp mạnh vào bộ ngực đẫy đà của bà ta.

[Long Fic] [Tỉ Hoành] Endless tears  (NC17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ