Những ngày sau đó, Chí Hoành trở về nhà của mình. Cha mẹ của cậu vẫn như trước, vẫn tấp nập với biết bao nhiêu thứ. Cha cậu sau cả tháng trời mới gặp cậu, nhưng vì công việc bận rộn, cũng chẳng có thời gian đâu gặp mặt cậu nữa. Mẹ cậu thì lại có vẻ khó chịu với cậu, cứ thấy cậu là lại lui vào phòng của mình. Tuy không còn không khí đầm ấm như trước đây, nhưng cậu dần quay lại nhịp sống như trước rồi, bất quá chẳng còn Thiên Tỉ nữa.
Khoảng thời gian này, Thiên Tỉ nói có dịp phải rời đi nên không gặp mặt cậu nữa. Thay vì vậy, cậu dành thời gian đến nhà Vương Nguyên nhiều hơn. Vương Nguyên nhác thấy bóng cậu đã kêu cậu sao dạo này gầy quá thể, mặt mũi chẳng còn bầu bĩnh chút nào, hỏi cậu đang giảm cân hay bị stress do thi cử. Chí Hoành nghe xong chỉ cười, hoàn toàn chẳng mở miệng ra nói lời nào.
Dì Tần thấy cậu về thì vô cùng vui mừng, luôn miệng hỏi han cậu sao rồi. Dì biết cậu ở nhà Thiên Tỉ trong suốt thời gian qua, dì lại hỏi anh sống có khỏe không. Nghe giọng nói của dì Tần, Chí Hoành biết dì yêu thương Thiên Tỉ nhiều lắm.
Trong một tháng mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tới mức này Chí Hoành cũng chẳng biết gì nữa rồi. Tâm trí cậu vô cùng hỗn độn, những lời Thiên Tỉ nhắn lại sau cùng, tới tận giờ cậu vẫn không hiểu.
"Cậu trở về nhà mình đi."
"Sao vậy?"
"Hưởng trọn vẹn thời gian còn lại bên gia đình đi.Mọi chuyện chưa kết thúc đâu."
"Thiên... cậu nói vậy là sao?"
"Giờ tôi chưa nói trước được gì, đến khi nào làm xong sẽ nói cậu biết."
Chỉ có những câu nói đơn giản như vậy càng khiến Chí Hoành lo lắng thêm. Bất quá giọng nói của Thiên Tỉ không giống như lời đe dọa, cậu cảm thấy hình như trong âm sắc có chút gì đó thay đổi.
Cậu lại nhớ về cái ôm lần ấy của anh, nó ôn nhu và ấm áp vô cùng.
Giờ đây cậu đang ở trong căn phòng của mình, cảm nhận cuộc sống bình yên trôi qua lặng lẽ. Bình yên đến mức rảnh rỗi, càng như vậy chỉ khiến cho cậu lại thấy nhớ anh quá nhiều. Trái tim cậu đau nhói mỗi lần nghĩ về anh. Thứ tình cảm bấy lâu nay cậu dành cho Thiên Tỉ ngày càng lớn dần, đến lúc nhận ra thì nó đã lớn tới mức muốn phá banh lồng ngực cậu rồi.
Cậu thật lòng rất yêu Thiên Tỉ.
Sóng mũi bỗng dưng thấy cay cay. Chí Hoành bất luận cảm thấy bất lực với thứ tình cảm này. Cho dù bản thân biết rằng Thiên Tỉ chỉ dùng mình để xả cơn tức giận, nhưng cậu vẫn chấp nhận theo anh, nguyện ý để anh đem mình ra hành hạ cả tháng trời. Một phần vì để anh nguôi ngoai, là vì cậu muốn bù đặp, một phần Chí Hoành không muốn để Thiên Tỉ một mình, và cũng một phần cậu muốn bên anh.
Cậu muốn bên anh dù cho anh không cần cậu.
Cậu muốn bên anh dù cho bản thân mình đau đớn đến tột cùng.
Yêu, đúng là một thứ độc dược chết người.
Thế nhưng khoảng thời gian bình yên đó không kéo dài được lâu, chỉ tầm một tuần sau, chuyện kinh hoàng lại xảy ra với gia đình Lưu gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [Tỉ Hoành] Endless tears (NC17)
Romans[Long Fic] Endless tears Pairing: Tỉ-Hoành (main), Khải Nguyên Tình trạng: on going Rating: M, rape, mature content Category: ngược, happy ending Văn Án Hai gia đình Dịch gia và Lưu gia là bằng hữu tâm giao, hai người cha cùng góp vốn mở một công...